Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta có hẹn với tháng 5

2017-05-03 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Ta có hẹn với tháng 5, có hẹn với cảm xúc chơi vơi, bồi hồi, xao xuyến chẳng nói lên lời. Tháng 5 khiến tôi nhận ra nhiều ý nghĩa thực sự về cuộc sống, khiến cho ai đó bất giác nhớ về mới tình đầu, nhớ về gia đình, nhớ về những kỉ niệm quen thuộc… Tôi đang nghĩ liệu mùa hè của 10 năm sau, 28 tuổi, đủ trưởng thành và lí trí, tôi có còn muốn quay trở về những tháng ngày 17 này không? Dù có thế nào hôm nay tôi cũng sẽ sống hết mình để khỏi phải lãng phí thanh xuân.

***



Nghe bài hát Ta có hẹn với tháng 5 - Nguyên Hà

Ngày 1/5, tôi vẫn bù đầu ở nhà với đống bài tập sắp đến hạn nộp. Tôi phát cáu lên mất. Dừng lại nghỉ ngơi một chút, tôi mở list nhạc lên, chẳng biết có phải tình cờ không, điện thoại phát bài hát mà tôi từng rất yêu thích: “Ta có hẹn với tháng 5” - Nguyên Hà. Nhạc lạ tai, ca từ giản dị, mộc mạc, giọng hát ấm áp đó đã chạm vào trái tim tôi ngay từ lần đầu nghe trên Radio. Kì lạ lắm, nghe xong tối cứ thấy long buồn nhè nhẹ, nỗi buồn không dữ dội mà da diết từ từ thấm vào từng tế bào. Mỗi khi rảnh tôi lại mở lên nghe, thi thoảng ngân nga vài câu ngẫu hứng, nó đến với tôi nhẹ nhàng tự nhiên như thế đó, giống như ngoài kia trời đang chuyển dần sang mùa hè.

Tôi vươn vai, mỉm cười đứng dậy nhìn ra ban công, chậu hoa dừa cạn vốn tưởng đã chết trong mấy ngày mua đông, gần đây đang sống dậy xanh tốt. Tôi tưới nước cho nó, vô tình nhận ra những nụ hoa nhỏ bé, hồng nhạt đang lấp ló nhô ra. Lại nói về loài hoa dừa cạn, mùa hè của tôi bắt đầu là khi hoa dừa cạn bắt đầu nở. Tôi thấy loài hoa này khá hợp với mình, chẳng cần chăm sóc cầu kì, chẳng cần tưới nước quá nhiều, nó là kết quả của một cuộc dạo phố để tìm một loài cây mới thế chỗ cho mấy cây hoa mười giờ chết khô vì tính đãng trí của tôi. Nói thì cũng thật nực cười, tôi quên tưới mấy ngày, nó héo lại trông như mấy que củi khô. Hơn nữa tôi cũng cần một việc gì đó để làm mỗi khi căng thẳng, tỉa cây chẳng hạn…

  Ta có hẹn với tháng 5

Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với cái nóng mới chớm của mùa hè. Nó làm chậu hoa của tôi héo rũ, ả mèo nhà tôi cũng vì thế mà lười hơn, nằm dài ở sân để tận hưởng ánh năm sớm. Chợt nhớ hồi còn nhỏ cứ hôm nào nắng nóng là lại hì hục tự làm vài con búp bê cầu mưa treo lên khung của sổ gần bàn học. Hồi đó tôi khá trẻ con và dễ tin vào mấy truyền thuyết trong các bộ phim hoạt hình của Nhật. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng cái gì chỉ cần muốn là đều có thể thực hiện được nhưng mãi về sau mới nhận ra rằng cuộc đời thực sự chẳng giống như hồi bé tẹo nào. Tôi vẽ lên mặt nó mắt, mũi, môi cười để mỗi khi có gió, nó sẽ được tự do tha hồ mà xoay xoay. Thói quen đó tôi đã không còn giữ từ lâu rồi, nhưng thực lòng tôi vẫn muốn trở về cái thời vô lo vô nghĩ đó… Tháng 5, mùa hè, bầu trời trở nên trong xanh hơn, cũng vì thế mà con người dễ mở lòng để đón nhận những điều qúy giá.

Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt vội đến vội đi. Mưa dễ khiến tâm trạng ta trở nên sâu sắc hơn, làm cho ta hồi tưởng về một mảnh kí ức xưa cũ nào đó. Đối với tôi, con người trên thế giới được chia làm 2 loại: một là thích mưa, còn lại là không thích mưa, tôi thuộc loại thứ nhất. Bởi lẽ tôi yêu cái mùi ngai ngái của đất trước khi mưa, yêu những bong bóng nước mưa ngoài sân, yêu cái cảm giác được bao bọc bởi làn nước mưa trong trẻo mà lạnh lẽo mỗi lần tắm mưa. Người ta bảo khi thất tình, hãy đắm mình trong cơn mưa mùa hè để nước mưa che đi những giọt nước mắt, khi đó bạn có thể tha hồ khóc mà chẳng sợ ảnh nhìn của mọi người. Mưa, tôi thường nghe Radio, ngắm những giọt mưa bay trong không trung, cuốn phăng đi những điều không tốt. Để sau cơn mưa, trời lại sáng, để ta nhìn thấy cầu vồng, lại được đón nhận những điều tốt đẹp…

Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với mùa hoa phượng, hoa bằng lăng nơi góc sân trường. Hoa phượng đỏ rực mãnh liệt, hoa bằng lăng tím đến nao lòng, khiến cho trái tim mỗi người học trò loạn nhịp, khiến cho mỗi học sinh cuối cấp chẳng thể kìm lòng mà viết nên những vần thơ dành tặng cho tuổi học trò sắp qua.Tiếng ve cũng bắt đầu ngân nga, hòa vào tiếng trống trường níu bước chân của tuổi thanh xuân. Mai sau dù có đi muôn nẻo, ta cũng khó lòng quên được cây phượng vĩ nhuộm đỏ cả một góc sân trường, chẳng thể quên đám bạn ngồi chơi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng. Hoa bằng lăng nhẹ nhàng đáp xuống vai họ rồi bất giác mỉm cười. Hoa phượng chất đầy giỏ xe, được ép khô trong cuốn lưu bút đầy những lời chân thành mà xúc động đến nghẹn ngào. Tuổi học trò, con đường mà mỗi người chỉ được đi qua duy nhất 1 lần trong đời, mãi về sau mới nhận ra có một số thứ dù có muốn cũng chẳng thể nào được nữa rồi. Đó là ánh mắt ngọt ngào của cô bạn cùng bàn, là nụ cười của cậu bạn bàn trên khiến cả thế giớ bỗng chốc trở nên nhỏ đi chỉ vì nụ cười đó, là mỗi lần đi học muộn, nhìn thấy bác bảo vệ thì chạy hết sức có thể vào cổng trường…

  Ta có hẹn với tháng 5

Thầy cô cấp 3 nói quả không sai chút nào: “Ba năm học cấp 3 quả thực rất ngắn, chỉ như một giấc mơ, vừa nhắm mắt đã vội vàng mở mắt ra, chỉ chậm một giây thôi là mọi thứ xung quanh, bạn bè, thầy cô biến mất, thanh xuân cũng vì thế mà chỉ còn mình ta bước đi”. Tháng 5 đến, học sinh bước vào những kì thi hết sực quan trọng, đôi khi thấy bức bối vì áp lực thi cử nhưng, mãi về sau, khi lớn lên, mới nhận ra ngoài kia còn nhiều gánh nặng thực sự đặt lên đôi vai, có khi lại thèm cái cảm giác ngồi trong phòng thi ngày nào… Vì thế khi còn có thể, hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, vì những đam mê để mai sau khỏi phải hối tiếc bất cứ điều gì…

Ta có hẹn với tháng 5, có hẹn với cảm xúc chơi vơi, bồi hồi, xao xuyến chẳng nói lên lời. Tháng 5 khiến tôi nhận ra nhiều ý nghĩa thực sự về cuộc sống, khiến cho ai đó bất giác nhớ về mới tình đầu, nhớ về gia đình, nhớ về những kỉ niệm quen thuộc…

Tôi đang nghĩ liệu mùa hè của 10 năm sau, 28 tuổi, đủ trưởng thành và lí trí, tôi có còn muốn quay trở về những tháng ngày 17 này không? Dù có thế nào hôm nay tôi cũng sẽ sống hết mình để khỏi phải lãng phí thanh xuân.

© Vương Việt Huy - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top