Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở lưng chừng nỗi nhớ

2015-05-18 01:00

Tác giả:


blogradio.vn – Góc phố này nơi mình quen nhau, một ngày của những nổi nhớ, của những yêu thương. Rồi sẽ nhớ tất cả ấy, những kỉ niệm ngọt ngào. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi, để mọi thứ ngủ yên ở dòng kí ức.

***


 

Nghe bài hát "Chỉ còn những mùa nhớ" (Bảo Trâm)

“Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai

Có những lần mình hẹn ngày mai.

Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi.”

Nhìn thấy người mình yêu thương dần xa rời nhưng em chẳng thể làm gì để giữ, cũng chẳng thể với tay ra để níu lại. Em chỉ biết im lặng, trong thâm tâm tràn ngập những nghĩ suy. Khi những kỉ niệm xưa cũ ùa về cũng là khi em nhớ anh vô cùng.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều sẽ luôn nhận nỗi buồn về mình. Bởi vì quá yêu anh nên em chấp nhận đau thương cho trọn vẹn tình yêu ấy.

Kỉ niệm chính là những thứ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của bản thân. Đó cũng là thứ nuôi dưỡng tình yêu. Nhưng nó cũng là những hạt muối xát mạnh vào nỗi đau. Những rung động, những cảm giác hạnh phúc, nhưng ngắn ngủi vô cùng. Bởi càng ngắn ngủi nên ta càng phải quý trọng hơn bao giờ hết.

Khi tất cả những hạnh phúc kia bỗng chốc trở thành quá khứ, ta chấp nhận nỗi đau, hối tiếc, và nỗi nhớ. Rồi sẽ nhớ tất cả ấy, những kỉ niệm ngọt ngào. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi, để mọi thứ ngủ yên ở dòng kí ức.

Quay lưng, không phải là em sẽ quên mọi kỉ niệm mà em đã từng có với anh. Em chọn cho mình một ngã rẽ, gọi là”cô đơn”. Thật lạ vì sao lại có một thứ tình cảm mang tên như thế? Thứ tình cảm của riêng em. Nơi mà em luôn cất giữ anh trong đó, cùng những kỉ niệm.

Sẽ là thứ tình cảm mà em luôn giành cho anh, luôn tràn đầy và ngọt ngào như những ngày ta mới đến bên nhau.

Sẽ là thứ tình cảm mà khi nhói lên những nỗi đau quặn thắt, em vẫn cố gắng mỉm cười.

Sẽ là thứ tình cảm đi đâu, làm gì, cũng sẽ có hình bóng anh luôn kề bên.

Góc phố này, nơi anh và em nắm tay đi cạnh nhau, ấm áp trong những ngày se se lạnh. Bước đi chầm chậm để nhận cái gió lạnh, muốn được cầm tay ai đó thật chặt như ngày xưa. Có ai mãi luyến lưu quá khứ như em. Thế nhưng mỗi bước chân em bước đi, hình bóng anh lại hiện ra, nhạt nhòa và hư ảo. Sài Gòn chỉ se lạnh, đủ để làm người ta thấy cái sự chuyển mùa của những tháng ngày cuối năm. Nhưng cái lạnh se nhẹ, nhưng nó đủ làm nỗi đau trong thêm sâu hơn

“Để những mùa nhuộm màu thương nhớ.

Phố xa xôi đã vãn người qua…”

Giai điệu ấy luôn theo em trong từng góc nhỏ của kỉ niệm. Từng ngăn, từng ngăn được sắp xếp thật ngăn nắp, gọn gàng, nhưng mỗi ngăn đều có vương vấn hơi ấm của anh.

Em nhớ anh! Nhớ da diết.

chỉ còn những màu nhớ, bảo trâm, cô gái

Đã bao giờ anh đã nhớ một người đến thắt lòng vẫn không thể gặp mặt người ấy? Em đã tự vùi mình vào cái thứ mộng mị vô định hình ấy. Chỉ dám ngắm nhìn anh qua những tấm hình còn lưu giữ. Nghe những bài hát quen thuộc của chúng ta. Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại khiến em vô cùng bình yên.

Em biết rằng tình yêu sẽ luôn đến với những ai biết hy vọng, đừng mãi chạy theo một bóng hình đã nhạt nhòa trong kí ức. Anh đến và đi nhẹ nhàng như cơn gió mai. Anh đi mang theo bao nhiêu nụ cười, và cả sự bình yên mà em được gởi gắm nơi anh.

Mỗi lần được ngồi sau xe anh, vòng tay ôm anh và tựa đầu vào tấm lung rộng lớn của anh, đi dạo quanh những con phố ở Sài Gòn tấp nập, em hạnh phúc và bình yên lạ.

Và rồi ngày anh đi, sự im lặng không còn yên bình. Có lẽ, em đã quá quen với việc có anh ở bên cạnh, quá quen với việc sẽ có ai đó cho mình ôm và tựa vào lung suốt con đường đi. Vắng anh, em ít nói hơn, trầm tĩnh và cô độc hơn. Em giữ nững kỉ niệm về anh bên mình, không muốn chia sẻ nó với ai.

Anh ơi, không phải vì em không đủ mạnh mẽ đâu anh, mà vì em muốn được một lần trọn vẹn với tình yêu của mình.

“Ngược thời gian ngược về quá khứ, có tái tim đã hóa vụ vỡ.”

Vắng anh, em luôn thu mình ở một góc cà phê hai đứa hay ngồi, giữa bao người trò chuyện. Em không đủ can đảm để ngồi ở đâu đó một mình, vì em sợ cảm giác trống trải ấy lắm. Em phóng xe ra ngoài đường, hòa nhập cùng dòng người tấp nập ở Sài Thành, muốn tìm kiếm cái ồn ào xua tan đi những tĩnh lặng bấy lâu.

Em chao đảo giữa giông tố, chơi vơi trong những yêu thương bị xáo trộn. Em nhận ra, chính anh là điều bình yên nhất. Anh cho em cảm giác an toàn, cho em sự mạnh mẽ trước những sóng gió.

Còn lại anh còn bao yêu thương.

Nơi góc phố bóng em xa mờ…

Có một lần anh chẳng qua nữa.

Cứ thế xa xa mãi nơi em

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ”

Lưng chừng nỗi nhớ là luyến tiếc nhưng cũng là nguôi ngoai. Em đang ở cái giới hạn mà cứ như là chông chênh giữa mặt biển. Sẽ chẳng có sóng xô em vào bờ, nhưng cũng chẳng có sóng đến kéo em ra xa ngoài biển khơi. Lưng chừng trong nỗi cô đơn là thế đó anh, chơi vơi một tâm hồn. Rồi khi bước qua cái lưng chừng nhớ ấy, liệu em có tìm lại bình yên, như cái ngày em còn có anh hay không?


“Chắc bây giờ nơi này yên ấm.

Nếu như anh không nói cách xa.

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ.

Phố xa xôi đã vãn người qua.”

© Con Mèo Siêu Lười – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top