Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ thương con xin đợi ngày mai!

2016-02-01 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi sẽ trở về, khi cái không khí mùa xuân trên đất nước Việt Nam vẫn ngày đêm âm ỉ trong lòng những người con xa xứ. Mùi bánh chưng ngày Tết, bàn tay mẹ quạt lửa bên bếp lò cho những mẻ bánh đầu năm. Tôi sẽ về, để được thưởng thức bữa cơm đoàn viên ấm cúng, ngập tràn yêu thương mà bấy lâu hằng khao khát. " Mẹ thương con, xin đợi ngày mai."

***

 

Nghe bài hát Xuân này con không về (Quang Lê)

Hai năm xa nhà, hai năm đón Tết Việt nơi trời Tây xa xôi và không ít lần những giai điệu mùa xuân làm lòng thổn thức...Dù trong sâu thẳm tâm hồn một người đàn ông, tôi không cho phép mình yếu đuối nhưng vẫn không ít lần nước mắt lặng lẽ rơi khi hình dung cái khung cảnh mẹ già tựa cửa nhìn xa khi Tết về ngoài ngõ...

Mỗi mùa xuân sang cha mẹ lại già thêm một tuổi, tôi cũng trưởng thành hơn, không như cái thời nũng nịu đòi quà ngày Tết đến. Ấy vậy mà, giờ đây, khi đã khôn lớn hơn với cái tuổi ngập ngưỡng 30 tôi lại phải cùng những người em, người bạn cùng lớp đón Tết Việt trên đất CHLB Đức xa xôi, lạnh giá và lạc lõng. Chúng tôi tuy đông nhưng trong sâu thẳm mỗi người ai cũng có nổi cô đơn giống nhau. Không ai muốn nhắc đến chuyện giao thừa, chuyện đoàn viên, sum họp...


xuân này con không về

Còn nhớ năm ngoái, trường chúng tôi phối hợp cùng lãnh đạo công ty tổ chức cho sinh viên chúng tôi đón tết xa nhà. Vừa tan lớp, chúng tôi vội trở về cho kịp giờ giao thừa. Mẹ gọi điện sang đúng lúc tôi cùng mấy anh em hoàn thành nốt những việc cuối cùng. Mẹ khóc nhiều rồi bảo tủi thân. "Nhà có 4 anh em, hai trai, hai gái. Hai chị thì theo chồng cũng phải lo cho nhà người ta. Anh biền biệt đã hơn hai chục năm trời, giờ còn mình con cũng đi sang trời tây kiếm sống"...Mẹ khóc, tôi cũng khóc theo trước ánh mắt thẩn thờ của các anh em cùng lớp...Ai cũng cố né tránh nhìn nhau mà rồi mắt cũng đều cay cay. Tôi bảo mẹ giữ gìn sức khỏe và phải vui lên thì các con, anh em như chúng tôi mới có động lực học hành. Mọi người hô hào nhau bày tiệc.

Vẫn những món ăn đậm chất Việt Nam và đặc biệt có cả bánh chưng đặt mua từ Chợ Đồng Xuân ở thủ đô Berlin mang về. Xong xuôi, anh em chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Chung tay tạo nên một tết Việt đầm ấm giữa nước bạn xa xôi. "Xuân này con không về" là ca khúc tôi lựa chọn khi mọi người yêu cầu tôi tham gia chương trình văn nghệ. Dường như khi hơi men bắt đầu ngấm vào cơ thể, khi con người ta sống đúng với cảm xúc hiện tại thì lời ca tiếng hát trở nên bay bổng và đi vào lòng người hơn. Cả hội trường hơn trăm người lặng lẽ chăm chú theo từng nốt nhạc tôi cất lên. Phía xa xa vài cô bé đã bắt đầu tháo những cặp kính dày cộm rồi vội lau những dòng bước mắt đang tuôn trào vô thức. Vài chàng trai đứng dậy vẫy tay và hát theo tôi. Họ chạy đến, người trao tôi vài bông hoa, người ôm chầm lấy tôi rồi nhấc bổng tôi lên reo hò..Tôi vẫn cứ hát, giọng nghen ngào nhưng vẫn không thể khóc.



Tôi biết rằng anh em sinh viên chúng tôi còn may mắn hơn tất thảy những người Việt đang sống trên đất Đức xa xôi này. Chúng tôi còn có tết dù không phải một cái tết đúng nghĩa, đầm ấm bên gia đình. Nhưng ít ra chúng tôi còn có thể ngồi bên nhau, trao gửi cho nhau yêu thương để vơi đi trống trải khi ngày tết đến..Còn ngoài kia, biết bao người con đất Việt khác đang hì hục trong công xưởng, trong những bếp núc quán hàng. Họ đâu biết giao thừa đến từ bao giờ khi còn phải chật vật với miếng cơm manh áo. Ca khúc ấy kết thúc trong tiếng vỗ tay reo hò xen lẫn nước mắt. Những giọt nước mắt của những người con xa nhà đón tết cổ truyền của dân tộc trên một đất nước khác xa xôi....

Ngoài trời những bông tuyết bay bay khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những ánh mắt buồn dõi xa xăm như muốn gửi gắm những điều thân thương... Rồi một ngày tôi sẽ về, khi ấy chẳng còn để mẹ mòn mỏi đợi chờ như trước nữa. Để rồi đôi mắt mẹ tôi không chựt trào ngấn nước mỗi khi mũi lòng nghĩ về chúng tôi. Tôi sẽ trở về, khi cái không khí mùa xuân trên đất nước Việt Nam vẫn ngày đêm âm ỉ trong lòng những người con xa xứ. Mùi bánh chưng ngày Tết, bàn tay mẹ quạt lửa bên bếp lò cho những mẻ bánh đầu năm. Tôi sẽ về, để được thưởng thức bữa cơm đoàn viên ấm cúng, ngập tràn yêu thương mà bấy lâu hằng khao khát. " Mẹ thương con, xin đợi ngày mai."

© Rong Rêu – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top