Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi anh, tình yêu đơn phương của em

2014-02-17 01:00

Tác giả:


Nghe gì? - Giờ thì em chấp nhận đau chứ không thể quên anh được. Em sẽ yêu anh như những gì em muốn, em sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim này, và em sẽ chờ cho đến ngày anh đáp trả. Gửi anh, tình yêu đơn phương của em…

***
Anh và em học cùng khoa, nhưng đến năm 2 em mới biết đến anh, cũng dễ hiểu thôi, vì trường mình đào tạo đa ngành, đa nghề, mà khoa em thuộc vào dạng đông nhất nhì trường nữa. Chắc là em với anh cũng học chung nhiều môn rồi, nhưng cho đến bây giờ em mới để ý tới anh trong một lần nói chuyện cùng những người bạn trong tiết thảo luận môn hiến pháp. Điều em ấn tượng nhất khi thấy anh là đôi mắt, cái đôi mắt sao mà ấm áp, em nhìn thấy trong đó cảm giác tin tưởng đến kì lạ. Tim em đập rộn, bối rối. Lâu lắm rồi, từ khi em gồng mình quên đi cái tình yêu đơn phương đầu đời cả mình, em mới có cái cảm giác này.

Em lại yêu sao. Em quan niệm từ yêu không giống như mọi người là phải xuất phát từ hai người, đối với em, yêu là khi em dành cho ai đó tình cảm từ sâu trong tim, chân thành, trìu mến, yêu là khi em nhìn thấy người đó và khẽ mỉm cười, thế thôi. Nhưng tại sao em cảm thấy khó chịu vô cùng, cái tình yêu đầu lấy của em quá nhiều nước mắt, cho em bao nhiêu nỗi đau, em sợ, sợ đau thương sẽ tràn ngập góc bình yên mà em gắng giữ trong tim bấy lâu.

tình yêu đơn phương

Cứ thế, sau buổi học đó, em mong đến tuần sau để được gặp anh, ngồi học mà em cứ nhìn anh, nhìn từ một phía, nơi mà anh không thể nhận ra được. Ngày tháng trôi qua, buổi học cuối cùng cũng đến, nhưng em biết rằng, em với anh còn học với nhau nhiều, điều đó là đương nhiên vì hai đứa học cùng khoa và cùng khóa. Sau buổi học, em lững thững đi về, trời mưa, bầu trời tối sầm lại, con đường quen thuộc về phòng trọ của em ướt át, vắng bóng người, em rong ruổi đi, thả mình trong cơn mưa, thả mình trong những nghĩ suy.

Em không chọn cho mình những ngôi trường ở Hà Nội nơi ngập tràn hương mùa thu, hay mảnh đất Sài thành - nơi những cơn mưa đến bất ngờ không báo trước đem lại cho người ta muôn vàn cảm xúc,  hay một vùng đất nào khác, mà em chọn Vinh. Đối với em, Vinh đẹp trong yên bình, không vội vã, không tập nập, không bon chen, với em vinh như món quà diệu kì. Vì thế mà em xem những cuộc gặp gỡ ở nơi này như định mệnh. Em tôn trọng tất cả.

Em nghĩ đến anh, phải chăng anh với em không có cơ duyên với nhau, gặp nhau, nói với nhau đôi ba câu, nhưng trông anh chẳng thân thiện với em là bao. Thở dài và bước. Ông trời trêu người em sao, hai lần yêu đơn phương và hai lần không được đáp trả. Chẳng lẽ em phải quên anh khi mọi thứ vẫn chưa là quá muộn để nỗi đau giày vò em.



Quên, cũng được, nhưng cần có thời gian, dù chỉ là đơn phương thôi, nhưng em đã mất một năm để quên người em yêu đầu tiên. Bạn bè thân em, đứa nào cũng nói em quá ngu ngốc, biết người ta không có tình cảm, nhưng vẫn cố yêu để mang vết thương cho mình.

Một thời gian không trông thấy anh, em thấy lòng mình thanh thản, nỗi nhớ không còn khắc khoải. Nhưng không, hôm nay đi thi em lại gặp anh, anh nhìn thấy em, cười khẽ làm em lặng người, làm tim em muốn nhảy ra ngoài, anh cười ư, đôi mắt ấy còn nhìn em nữa.

Giờ thì em chấp nhận đau chứ không thể quên anh được. Em sẽ yêu anh như những gì em muốn, em sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim này, và em sẽ chờ cho đến ngày anh đáp trả. Gửi anh, tình yêu đơn phương của em…

•    Gửi từ Bẹp Sun



Click vào đây để tìm hiểu về tuyển tập mới nhất của blogviet.com.vn


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top