blogradio.vn - Sự ích kỉ đã khiến chúng ta xa nhau, trái tim tổn thương từ khi nào chẳng hay. Em lại tự hỏi: “Trên đời này, liệu có ai mãi đủ kiên nhẫn chờ đợi một người không anh nhỉ? Nhưng chắc em không còn đủ thời gian để trả lời “có” hay “không” nữa rồi. Hôm nay em phải đi tìm anh.
***
Nghe bài hát Dấu mưa (Trung Quân)
“Một cơn mưa đi qua…để lại…”
Để lại em và anh trong nỗi nhớ của em. Nỗi nhớ mang tên “Người thương em”.
Giờ anh đang làm gì? Ở cạnh ai? Anh có thật vui? Có phút giây nào anh chợt nhớ đến em? Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu, nhưng em hiểu sẽ không có câu trả lời, vì hôm nay anh đã không còn nơi này nữa.
Anh đi, là do em. Em không có quyền trách cứ, bởi em biết anh cần phải ra đi. Anh ra đi vì em. Chỉ là… khi nơi này chẳng còn hình bóng anh, em mới chợt nhận ra có chút cảm giác lạ thường.
“Cảm giác cho em nhận ra. I love you
Khoảng khắc cho em nhận ra. I love you.”
Lặng nhìn mưa...
Chợt ước, nếu như được quay trở lại thì tốt. Ngày em quen họ, em sẽ không khóc khi họ rời xa, sẽ không hết lần này đến lần khác níu kéo khi họ buông tay em. Em sẽ quay lưng lại và mỉm cười, sẽ thấy anh đang dang tay nắm tay em kìa.
Vậy mà... ngày đó em đã không quay lưng lại. Em mải miết chạy, chạy về phía trước, chạy theo họ. Chạy như một kẻ ngốc. Vấp ngã... đau... khóc. Em hệt như một đứa trẻ, bị thương rồi òa lên khóc, rồi nũng nịu, chỉ cần có ai đó ở cạnh là sẽ mặc định trở thành người có lỗi. Vô tình hay cố ý? Em chẳng hiểu. Chỉ biết lúc đó anh đã xuất hiện nhẹ nhàng bên em khi em tổn thương. Em ngốc nghếch khóc òa trước anh, đánh, giận dỗi anh vô cớ. Anh vô tội mà, anh đâu làm gì sai. Có sai thì chính là việc anh cũng là một kẻ ngốc và “Anh thương em”.
Rồi em bắt đầu ngộ nhận.
Ngộ nhận em quan trọng. Chỉ cần gặp chuyện sẽ vô thức mà nhớ đến anh, rồi vô thức mà chắc chắn một điều: anh sẽ đến bên em.
Ngộ nhận rằng ngoài kia giông tố ra sao, em có mang những tổn thương như nào thì khi mỏi mệt vẫn luôn có anh kề bên. Từ sự ngộ nhận mà em thản nhiên cảm nhận sự bình yên. Những mệt nhoài sau cuộc chạy, những vết thương nhẹ nhàng được anh dịu dàng vỗ về, xoa dịu. Bất chợt trong tiềm thức của em tự khi nào đã mang niềm tin rằng nơi nào có anh, nơi đó em bình yên. Dẫu niềm tin đó tồn tại nhưng lại quá nhỏ bé, khiến em chẳng nhận ra khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn đôi khi thật mong manh. Anh đã bước qua từ khi nào, còn em thì vẫn mải mê say đắm bao thứ viển vông rồi tự mình chán ngắt với thế giới không thuộc về mình.
Sự ngộ nhận trong em ngày càng lớn để trở thành sự áp đặt. Em mặc định yêu cầu anh phải ở đó, ở vị trí đằng sau em. Em tự biến em thành kẻ ích kỉ trong câu chuyện của chúng ta. Em ích kỉ đến nỗi chẳng bận tâm anh có vui vẻ hay mệt mỏi với vị trí đó không. Em ích kỉ đến nỗi cứ hồn nhiên với niềm vui của riêng mình mà nỗi buồn thì lại chia anh một nửa. Em đã ích kỉ một cách ngu ngốc.
Ngày anh đi, em hiểu mình đã sai.
Những tổn thương họ mang đến cho em cũng chưa đau đớn so với những tổn thương âm thầm mà em mang lại cho anh.
Những giọt nước mắt của em chẳng đủ mặn chát so với bao giọt nước mắt anh lặng lẽ nuốt ngược vào trong.
Sau tất cả, hóa ra em không hề ngộ nhận. Bởi niềm thương, niềm yêu của anh dành cho em là thật, sự quan trọng của em với anh cũng là sự thật. Em không hề ngộ nhận, mà em đang ích kỉ.
Sự ích kỉ đã khiến chúng ta xa nhau, trái tim tổn thương từ khi nào chẳng hay. Em lại tự hỏi: “Trên đời này, liệu có ai mãi đủ kiên nhẫn chờ đợi một người không anh nhỉ? Nhưng chắc em không còn đủ thời gian để trả lời “có” hay “không” nữa rồi. Hôm nay em phải đi tìm anh.
“Tìm anh trong cơn mưa, em thẫn thờ, lần theo những kí ức đánh rơi.”
Em đã thôi khóc vì họ. Giờ em đi tìm anh “người thương em”. Thực sự em rất muốn khi thấy anh, chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc. Điều mong muốn muộn màng đó của em có xa xôi quá không anh? Bởi em đang vô định, lạc hướng, không biết kiếm anh nơi nào. Nhưng lạ lắm anh ơi. Trong em có một niềm tin thật lạ. Em thấy có chút cảm giác rằng anh vẫn luôn ở đâu đó, đang ở rất gần em thôi. Cảm giác thật gần bình yên biết bao, cảm giác như chỉ cần em đưa tay, anh sẽ đến nắm lấy tay em. Ấm áp và an nhiên lắm.
Trong cơn mưa lạnh, có một chút nắng ấm áp.
Trong tiếng tí tách rơi, có một cảm giác an nhiên.
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.