Em đánh rơi nỗi nhớ anh trên con đường cũ
2017-05-07 01:25
Tác giả:
Nghe bài hát Trái tim em cũng biết đau - Bảo Anh
Em vẫn còn nhớ rõ khoảng khắc khi chia tay một người. Có lẽ là bởi vì nó để lại ấn tượng quá sâu sắc với em. Có người đến nhẹ nhàng, khi đi để lại giông bão, có người chẳng thề hẹn, nhưng ra đi vẫn không quên giữ trọn tình nghĩa.
Tại sao trong cuộc đời của mỗi người ai cũng có một mối tình không thể nào quên dù đã đi qua nhiều mối tình khác? Đó không phải là một mối tình ngọt ngào hay lãng mạn, nhạt nhòa hay đắng cay. Mối tình khiến cho em khó quên lãng nhất lại là người làm em đau lòng nhất. Có lẽ vì niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ.
Anh, là một chàng trai với nhiều tham vọng và ít bình yên. Ngày chúng mình gặp nhau lúc em vẫn còn thuở 17 hồn nhiên trong tà áo dài trắng, còn anh đã là sinh viên đại học. Chúng mình ít khi gặp nhau, nhưng em vẫn còn nhớ như in khoảng khắc lúc anh đứng chờ em sau giờ tan học để chở em đi ăn trưa. Trong cái nắng nóng gay gắt của Sài Gòn, mặt anh điềm tĩnh cầm quyển sách ngồi vắt vẻo đọc bài trên chiếc Honda cũ kĩ.
Em, một cô nữ sinh đầy mơ mộng và thiếu thực tế. Em thích thức khuya lướt web và viết sách – những thứ mà anh cho là vớ vẩn và chả bao giờ đọc những thứ em viết. Nhưng không sao, em cũng không ép anh đọc vì em biết là anh chẳng thích những thứ trẻ con, vụn vặt. Em luôn chiều chuộng anh như thế, mặc cho có bao lần anh vô tâm, lạnh nhạt với em vì em nghĩ vốn dĩ khi yêu nhau đã phải chấp nhận những ưu điểm, khuyết điểm của đối phương. Và em luôn nghĩ rằng anh là người cuối cùng có thể làm chỗ dựa cho em trong những ngày giông bão.
Thế nhưng ngày anh rời đi, mọi hy vọng trong em đổ vỡ. Có lẽ là em không hiểu, khi đọc được những dòng tin nhắn vô cảm đó, không giống với anh trước đây khi luôn quan tâm, săn sóc em. Anh bảo rằng chúng ta không hợp nhau, chúng ta cạn duyên, chúng ta ly biệt. Anh bảo vì muốn tốt cho em, vì yêu thương em, vì lo nghĩ cho em. Em đã mù quáng như thế, đặt hết niềm tin vào một người để rồi nhận lại những lời nói giả dối từ người mà em thương yêu hết lòng. Có lẽ là em không hiểu, khi nhìn thấy anh ôm hôn một cô gái khác, hẹn nhau đi chơi, nói lời tình cảm nhưng vẫn giả vờ bên em như mọi chuyện vẫn ổn. Có lẽ đến hôm nay, em vẫn không hiểu chuyện tình mình vốn dĩ là gì với anh. Rằng em chỉ là hình ảnh thay thế cho người yêu cũ của anh, hay chỉ là một bóng hồng nhạt nhòa vô nghĩa như bao người con gái khác trong cuộc đời anh?
Những người trẻ thật kì lạ, họ không còn yêu nhưng cũng không dám thừa nhận. Họ lấp liếm, biện hộ, tìm mọi thứ lí do trên đời để có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu mà mình đã tốn công vun đắp như cách mà anh đối xử với em. Nếu như họ có thể nói lời xin lỗi, em cũng sẽ nói lời tha thứ. Nhưng con người ta xưa nay thật lạ, ngại nói ra từ “cảm ơn” và “xin lỗi” như những lời nói có lẽ là hạ thấp giá trị của họ trước người khác. Em đã nghĩ rằng tình yêu sẽ khác, bởi vì tình yêu là bao dung, là hi sinh, là thấu hiểu người mình yêu. Nhưng em đã sai, rằng con người ta vốn dĩ không cần sự tử tế.
Ngày em đánh rơi nỗi nhớ anh trên con đường xưa cũ, tình cảm của em không một chút cảm động rằng sao tình yêu có thể đến tử tế mà ra đi phũ phàng. Em đã thôi không tự trách cứ chính mình không đủ tốt hay không xứng với anh. Có lẽ vì em đã hiểu, không phải bản thân thật tâm đối xử tốt với một ai là sẽ được đền đáp. Không phải cứ đến với nhau nhẹ nhàng, là ra đi còn chờ nhau một câu tạm biệt.
© An Lâm Kỳ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.
Xúng xính là em
Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.
Cách thành công của người thích an nhàn
Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.