01-11-2016 01:10:00

Lũ rút, cảnh nhà tan hoang, tiêu điều lại càng hiện rõ. Bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu cố gắng chắt chiu, vun đắp chỉ trong một cái chớp mắt đã trở về con số không. Phải chăng vì sinh ra với dáng hình được ví như “chiếc đòn gánh trĩu oằn” mà miền Trung lẽ dĩ nhiên phải chịu nhiều cơ cực đến thế?

31-10-2016 01:20:00

Khúc hát ru tình với hai chữ biển dâu như trang nhật ký nói hộ lời cho một người ở lại. Chiều bạc nhìn trời cao làm lòng ai hồi tưởng, hình dung một người một đoạn bước chung ta, câu chuyện bẽ bàng bởi ai đó đã xa, để dạ xốn xang gửi tâm tư vào niềm nhớ. Tôi có khờ khi tôi vẫn là tôi năm đó, vẫn giữ cho mình những kỷ nệm ngày xưa, rồi thi thoảng lại đem ra dằn vặt.

27-10-2016 01:20:00

Cuộc sống với những chặng đường, với những ngã rẽ khác nhau, đôi khi có phải chăng là những nỗi lo toan lớn nhất. Nếu như cuộc đời với những con đường thẳng, dài, chẳng lắt léo chi, phải chăng ta sẽ bớt nỗi lo toan nhọc nhằn, có thêm được chút thời gian để mà thư giãn, vui thú với cuộc sống trước mặt.

26-10-2016 01:15:00

Quê mình mưa bão nhưng không ngập nhiều như những nơi khác, vì địa hình khá thoáng và nước cũng dễ rút. Vậy nên không có cảnh phải ngồi trên nóc nhà chờ cứu trợ, hay chưa bao giờ trong tình trạng không thể tiếp cận. Vậy mà mình đã thấy thương, thấy xót rồi. Nghĩ đến những vùng xa xôi hơn, hình ảnh những đứa trẻ ló đầu ra từ mái nhà, những người mất tích, bị nước lũ cuốn trôi...

25-10-2016 01:15:00

Cuộc đời vốn dĩ là thế, có những khi vui đến phát khóc lên được và cũng có những lúc đau đớn đến câm lặng. Những lúc đó thật sự rất cần một điều gì đó làm động lực, làm chỗ dựa nắm níu tôi trở lại. Đôi lúc khó khăn sẽ đến thôi nhưng rồi sẽ có một người tình nguyện nhảy vào “dầu sôi lửa bỏng” vì tôi, tôi tin như thế.

21-10-2016 01:25:00

Tình yêu là vậy, ngọt ngào và đớn đau luôn song hành. Có lẽ bạn cũng như mình, cũng ngại ngùng để bắt đầu một chuyện tình. Thôi đành để lòng lặng yên, để lời im tiếng, để giữa hai ta có một khoảng lặng đủ cho nhau nhìn lại quãng đời đã qua, và đoạn đường phía trước.

20-10-2016 01:15:00

Anh và em có lẽ là chỉ có duyên cùng nhau đi một đoạn đường, đên ngã rẽ, anh sẽ phải đi con đường của anh. Chỉ là con đường đó không có em. Em tin, em sẽ tìm được người cùng em đi đoạn đường kế tiếp. Em không hối hận vì đã yêu anh, những tháng ngày bên anh là những mảnh ghép khiến cho cuộc đời em thêm nhiều màu sắc.

19-10-2016 01:20:00

Quá khứ như chiếc lá rêu phong kia, mang trong mình vẻ cũ kĩ nhưng lại sâu đậm trong tim cô.Cứ đi mãi, dù biết ngày mai sẽ lại trở thành ngày hôm qua, chỉ cần hiểu rằng, mỗi ngày ta sống với nụ cười ấy, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi.

11-10-2016 01:10:10

Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng để ta đi, cũng không có con đường tắt nào giúp ta tránh né được những vực thẳm. Chỉ có trên con đường đó, ở những nơi nguy hiểm, ta sẽ nhận ra có một người chờ đó để giúp ta vượt qua.

10-10-2016 01:28:00

Yêu thương thường bình dị, và không nhiều lời. Có lẽ vì vậy, mà tôi rất hiếm khi nói nhiều lời yêu thương với ai đó, mặc dù người ấy tôi thương rất nhiều. Tôi sợ, tình yêu ấy sẽ theo lời hứa mà rơi mất, rơi vội rơi vàng như lá úa cuối thu.

09-10-2016 01:25:00

Cuộc đời vốn là thế. Nhưng vẫn tồn tại những lời thề nguyện cùng nhau, dù bao sóng gió vẫn giữ gìn một tình yêu truyền kiếp. Hãy lắng nghe bài hát và bạn sẽ hình dung ra khuôn mặt của người yêu thật sự mà bạn đang nghĩ tới. Chúc mừng bạn đã có một tình yêu thật sự. Ta hứa sẽ nhận ra.

04-10-2016 01:16:00

Tôi nhớ những chiều gió mát thổi tung mái tóc dài của tôi khi chúng tôi tụm nhau bàn tán chuyện trên trời dưới đất trên nền sân thể vào lúc ra chơi hay những buổi chiều mưa tầm mưa tã mà vẫn cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn, bánh cuộn,… món ăn vặt không thể thiếu trong giai đoạn mang tên học sinh.

back to top