20-11-2017 01:25:00

Thật ra anh cũng chẳng phải siêu nhân hay bác sĩ gì, em có biết những vết thương, nỗi đau của em nó đã đi đâu không? Nó qua bên anh này. Anh cứ bảo có điều gì cũng phải nói cho anh nghe, có nỗi buồn gì thì cứ đưa đây anh giữ giùm cho. Cứ như thế, cách mà anh chữa bệnh cho em cũng là cách anh tự mang bệnh cho mình. Mà em thì có bác sĩ, còn anh thì không...

16-11-2017 01:20:00

Phải chăng sau những trắc trở, sau những hoài nghi, sau những tháng ngày xa cách thì bình yên sẽ trở về. Và tự nhiên em thấy nhớ anh, nhớ da diết, chỉ muốn có một cánh cửa thần kỳ, bước qua rồi liền sẽ thấy anh. Khi đó em sẽ chạy tới ôm lấy anh thật chặt. Anh sẽ ôm lại em chứ?

15-11-2017 01:16:00

Thôi tôi về, “thu xếp lại” những bừa bộn của cuộc sống, cho cuộc đời không nhập nhằng ảo thực, để cho đi và nhận được yêu thương. Thời gian không đợi ai, vậy nên “vội vàng thêm những lúc yêu người”, yêu đời hiện tại.

09-11-2017 01:16:00

Quen em là một điều bình thường, cạnh em thấy bình an, yêu em là một bình yên. Bình yên ấy là mỗi sáng nghe giọng em còn ngái ngủ, là đêm dài anh chúc em ngủ ngon, là em buồn tựa vai anh "có anh ở đây rồi", là làm em hạnh phúc sau những tổn thương và là những khát khao, hy vọng để anh tin rằng một ngày nắng rất nhẹ và mưa như có tiếng nhạc, hai ta về chung một nhà.

25-10-2017 01:25:00

Em biết tình yêu không thể nói trước được điều gì, nhưng còn bên nhau ngày nào thì cứ yêu hết lòng thôi anh nhé vì biết đâu đùng một cái mở mắt dậy chúng ta đã không còn là của nhau. Vậy nên, mình cứ yêu nhau bình yên thế này thôi anh nhé!

18-10-2017 01:35:00

Những cơn gió cuối thu vừa chạm vào tóc em và khẽ bảo: “Đông sang rồi, cất nỗi buồn vào thu đi em”. Sài Gòn rồi sẽ nhuộm đầy yêu thương vào tim em, rồi ngọt ngào sẽ phủ kín những nỗi cô đơn quanh em.

back to top