10-01-2018 01:21:00

Em biết đến anh có lẽ là khi cả hai con tim đều mang thương đau, nhưng có phải vì thế mà đồng cảm. Và cứ như vậy, ngày qua ngày, anh vẫn luôn ở vị trí ấy, một góc nhỏ trên lồng ngực và cả một bầu trời mơ mộng của em mỗi khi đêm về.

08-01-2018 01:22:00

Chúng tôi kể, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi cười, chúng tôi khóc, chúng tôi tranh luận - thậm chí cãi nhau và cuối cùng, chúng tôi tìm thấy điểm chung.

29-12-2017 01:20:00

Ai đã bảo rằng thời gian là liều thuốc hữu hiệu có thể chữa lành mọi vết thương. Có đúng không anh? Sao đã bao mùa đông qua mà nỗi đau trong em vẫn chưa thể vơi đi dù chỉ là một ít. Hàng trăm lá thư đã đốt đi mà nỗi nhớ trong em vẫn đầy như cũ. Làm sao em có thể yêu ai với trái tim băng giá thế này?

27-12-2017 01:20:00

Bao nhiêu mùa đông rồi, trái tim anh vẫn thổn thức từng cơn lên như thế. Anh chẳng thể cố gắng gồng mình mạnh mẽ để chứng tỏ mình nữa, bởi khi em đi đã mang theo hạnh phúc của anh.

20-12-2017 01:25:00

Em chưa bao giờ là người cao thượng, nhất là trong tình yêu, em là kẻ hèn mọn. Vì hèn mọn nên em mới trói buộc mà ở bên anh tới tận bây giờ, hèn mọn nên nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh mà vẫn mỉm cười. Mới ôm anh ngủ nhưng trong giấc mơ, nước mắt lại ướt gối.

12-12-2017 01:30:00

Em vẫn chưa đủ can đảm để nói rằng mọi chuyện đã là quá khứ, vì người mang nợ là em, em nợ anh một tấm chân tình. Để anh nói rằng “Mọi chuyện đã là quá khứ” em thật không can tâm, vì nghe câu đó từ anh, sẽ còn đau gấp ngàn vạn lần. Lòng em trống trải, mọi cảm xúc đều vang vọng tên anh, mọi ý niệm đều là hình bóng anh. Em nhớ anh thật rồi. Một nỗi nhớ tội lỗi.

07-12-2017 01:20:00

Đứng trước áp lực từ sự nghiêp, rồi tình cảm, người ta hoang mang đến mức chỉ muốn trốn đi, không muốn gặp bất kỳ ai, sợ phải trả lời những câu hỏi làm thất vọng người nghe. Rồi chỉ muốn cứ thế mà đi thật xa!

01-12-2017 01:20:00

Mỗi khi tôi bảo với người rằng tôi buồn, người sẽ thức suốt đêm trò chuyện an ủi tôi; để rồi hôm sau tôi lại vui cười với người mình yêu và người lại trở về như khi hai chúng tôi chưa hề quen nhau.

30-11-2017 01:15:00

Đôi lúc nỗi buồn lại khiến con người ta cảm thấy hay. Nó không vội vã như dòng xe đang chạy bon bon ngoài đường, nó không nhộn nhịp như tiếng cười đùa của bọn trẻ con, nó chậm rãi lắm, nhẹ nhàng lắm và cứ thấm dần vào lòng người man mác.

20-11-2017 01:25:00

Thật ra anh cũng chẳng phải siêu nhân hay bác sĩ gì, em có biết những vết thương, nỗi đau của em nó đã đi đâu không? Nó qua bên anh này. Anh cứ bảo có điều gì cũng phải nói cho anh nghe, có nỗi buồn gì thì cứ đưa đây anh giữ giùm cho. Cứ như thế, cách mà anh chữa bệnh cho em cũng là cách anh tự mang bệnh cho mình. Mà em thì có bác sĩ, còn anh thì không...

back to top