Giọng đọc: Tuấn Anh
22-06-2018 22:00:00

Đôi khi tốt quá, hy sinh nhiều quá, nhẫn nhịn nhiều quá lại vô tình tạo ra những kẻ hở của hạnh phúc. Ngày lại ngày, kẽ hở ấy lại thêm nứt ra đến một lúc nào đó sẽ đổ vỡ.

29-05-2018 08:42:47

Giá như có thể như những ngày đầu Chúng ta chưa chạm tay nhau Nên không biết thế nào là thương và nhớ Giá như có thể như những ngày gió trở Chúng ta chưa ngồi bên nhau

26-05-2018 12:34:21

Người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn. Luôn có một chiếc kim chỉ nam cho những người yêu nhau, đó là niềm tin. Và khi yêu, hãy yêu thật chậm. Còn bạn, bạn có tin vào tình yêu của mình không? Và có đang vội vã?

22-05-2018 09:49:01

Bức tranh sau đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để thoát ra khỏi bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh… thì con người lại giành giật sự sống, chém giết lẫn nhau.

18-05-2018 21:00:00

Tôi về, nắng rớt trên vai. Ghé cửa hàng hoa mua một chậu hồng trắng. Thân ảnh có thể quên, nhưng mùi hương thì làm sao quên. Còn nữa, tôi sẽ chẳng đặt tên cho em, tên còn có thể phai nhạt, nhưng nụ cười xán lạn đó, sẽ vẫn ở đây thôi.

17-05-2018 08:47:35

Nếu chúng ta già đi Anh sẽ vẫn nắm tay em chứ? Để cùng ngắm bình minh, ngắm trăng về Bên ô cửa sổ dệt những áo nắng vàng Mình nắm tay nhau cho đến lúc ngày tàn

15-05-2018 09:17:48

Trên đời này, có một thứ không thể cưỡng cầu, đó là duyên phận. Yêu đến mấy, thương đến mấy, nhưng kém duyên vô phận, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận để người rời xa. Có khi, sự chia biệt ấy càng ngang trái hơn, khi người âm kẻ dương, hai người hai thế giới, chẳng thể nào thấy nhau, chẳng thể nào gặp lại.

11-05-2018 01:01:18

Có lẽ chỉ là một giấc mơ Với người ta đó mối tình thơ Vui thôi một chút rồi quên lãng Đành để cho ai mãi ngóng chờ

09-05-2018 17:49:44

Người lạ đã từng yêu, tháng 5 của em như thế nào? Nơi anh ở mưa rơi mãi, người ta kêu ca vì đường xá kẹt cứng, ngã tư thất thủ dưới dòng người ngược xuôi nhức mắt, ồn ã. Anh kêu ca vì mưa gì mà lạnh quá, ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính chỉ thấy một màu trắng u ám.

05-05-2018 07:39:20

Những nét chữ nghiêng nghiêng, những trang giấy đã ố vàng màu thời gian, tất cả đã thuộc về quá khứ. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã nắm tay nhau đi về cõi vĩnh hằng nhưng những lá thư họ viết cho nhau vẫn còn nồng nàn lời thương nhớ.

back to top
+