17-11-2017 22:00:00

Có những ký ức tựa như bóng đêm phủ kín cả hiện tại và tương lai của một người, khiến họ cứ đằm chìm mãi trong màn đêm đặc quánh cô đơn ấy. Có một người họ đã từng yêu rất sâu đậm, người ấy vẫn ở trong trái tim của họ, chưa một lần bước ra. Người đến sau không thể thay thế, cũng chẳng còn chỗ để bước vào.

16-11-2017 01:30:00

Hà Nội trở lạnh rồi, đêm nhiều sương và thời tiết bắt đầu khô hanh đến khó chịu. Em đừng ăn mặc phong phanh kẻo ốm ra đó, ta lại xót, lại lo. À, hôm nay ta yêu em thêm một chút chút rồi đó. Vậy nhé nhóc, ta ngủ đây. Nhờ gió gửi vài nụ hôn của ta tới má em.

14-11-2017 01:30:00

Hay là chúng ta thử đặt nhầm tên cho mối quan hệ của mình đi. Bởi chỉ là nhầm nếu khong thể đến bên nhau vẫn có thể quay trở về làm bạn. Em sẽ không mất anh, một người bạn mà em đã chia sẻ buồn vui suốt bao năm qua.

13-11-2017 05:39:04

Đi qua bao vui buồn với những khoảnh khắc không thể gọi tên. Đến cuối cùng cũng chỉ là muốn tìm cho mình một mối tình an yên.

12-11-2017 01:00:00

Dù cho thời gian, hiện thực có nói rằng chúng ta đã trễ hẹn với chuyến tàu thanh xuân thì cũng đừng tiếc nuối quá nhiều, bởi chính trong những ngày giông bão ấy của tuổi trẻ đã dạy cho chúng ta cách sống hết mình, sống trọn vẹn với mọi thứ.

11-11-2017 01:00:00

Em muốn chúng mình thương nhau giống như ông bà em ngày trước chẳng cần bất cứ thứ giấy tờ hay những thủ tục rườm rà nào, cũng chẳng cần mỏ neo níu giữ như thuyền và bến - chỉ cần vì một chữ “thương” mà nguyện bên cạnh đối phương suốt phần đời còn lại.

09-11-2017 01:30:00

Tôi không thể quên được cái miết tay mùa hè năm ấy. Dẫu đã nắm thật chặt nhưng chẳng thể đến được với nhau. Hồi đó tâm hồn vá trái tim mình như nảy nở ở cái độ trưởng thành nên những kỉ niệm là một niềm vui bé bỏng ngây ngô. Thanh xuân ở đó và không như mơ hồ.

08-11-2017 01:30:00

Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng đến tim tôi lại xuyến xao đến lạ. Phố với tôi gặp gỡ trong lặng im của mùa về gác mái, tiễn biệt nhau trong cái lạnh cuối thu, hanh hao một ánh trăng non chênh chếch, để lại nhau những thứ chẳng kịp đặt tên.

05-11-2017 01:30:00

Cả tuổi trẻ loay hoay tìm kiếm một con đường thẳng tắp đi đến đích điểm cuối cùng mang tên lớn lên và trưởng thành. Ấy vậy mà tuổi trẻ lại ngông cuồng lắm, luôn làm theo chủ ý của mình một cách không kiểm soát. Để rồi lộ trình bị đảo lộn hoàn toàn, cô đơn cũng vì thế mà hiện diện trong từng khoảnh khắc cuộc đời họ như một chuyện hiển nhiên bất đắc dĩ.

04-11-2017 01:00:00

Có một Hà Nội như thế, Hà Nội của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng đến tim tôi lại xuyến xao đến lạ. Phố với tôi gặp gỡ trong lặng im của mùa về gác mái, tiễn biệt nhau trong cái lạnh cuối thu, hanh hao một ánh trăng non chênh chếch, để lại nhau những thứ chẳng kịp đặt tên.

back to top