Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hình ảnh xúc động trong vụ cháy chung cư Carina: Anh lính cứu hỏa bị bỏng tuột da tay vẫn hướng mắt về đám cháy và đồng đội

2018-03-24 08:59

Tác giả:


Khi đó anh - chân trần, người ướt sũng, vội ôm bàn tay từ hầm đi lên. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn, trông vô cùng đau đớn. Anh chỉ biết bặm chặt môi để "cản" nỗi đau của cơ thể. Anh chỉ ngồi một góc, rên khẽ trong miệng.



Tính đến thời điểm hiện tại, thêm một nạn nhân nữ của vụ cháy chung cư Carina Plaza vừa tử vong sau nỗ lực cấp cứu của các bác sĩ, nâng con số người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn lên 14 người.

Giữa hoang tàn đổ nát và những tổn thất xót xa, bức ảnh anh chiến sĩ PCCC ôm cánh tay gần như bỏng nặng lao ra từ đám cháy có lẽ là bức ảnh cảm xúc nhất trong ngày hôm qua. Mồ hôi vẫn rơi, da trên bàn tay anh bị bỏng đến tuột ra, nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về hiện trường đám cháy.

Liên hệ với chị Quyên - một nữ phóng viên của VTV24 tác nghiệp buổi chiều 23/3 tại chung cư Carina và cũng là chủ nhân của những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động về anh chiến sĩ PCCC, chúng tôi lại được lắng nghe thêm một câu chuyện nữa.

12h trưa ngày 23/3, những tiếng hét vẫn vang lên xé trời từ block B, chung cư Carina. Cột khói lại bốc lên mù mịt từ sự cố chiếc máy bơm ở tầng hầm, người dân lại được phen hú vía ôm con tháo chạy tán loạn. Lúc này, có 2 chiến sĩ bị thương nặng và ngã vào bể nước. Một trong số đó là anh chiến sĩ PCCC với cánh tay trái gần như bỏng nặng.



Chị Quyên kể, khi đó anh - chân trần, người ướt sũng, vội ôm bàn tay từ hầm đi lên. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn, trông vô cùng đau đớn. Anh chỉ biết bặm chặt môi để "cản" nỗi đau của cơ thể. Anh chỉ ngồi một góc, rên khẽ trong miệng.

Chị Quyên tiến gần về phía anh: "Anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay".

Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau. Khi ấy anh khều tay chị Quyên, nói nhỏ. "Chị ơi, chị giở áo hộ tôi xem lưng có bị gì không. Sao tôi thấy rát quá!". Tấm lưng anh đỏ rát loang lổ, cũng may mà có áo. 10 phút sau, anh vẫn chỉ ngồi đó, không kêu la, chỉ để mọi người tập trung xử lý đám cháy.

"Ánh mắt anh lúc đó hướng về đâu?" - Tôi hỏi chị Quyên.

"Là nhìn về phía đám cháy, về đồng đội đó!"

"Lúc ấy chị sợ lắm vì lần đầu tiên chị thấy người bị bỏng như vậy. Anh ấy cứ xuýt xoa, chắc đau dã man, cứ đứng lên ngồi xuống mãi", chỉ khi xe cứu thương tới chị Quyên mới rời ánh mắt khỏi anh lính cứu hỏa đặc biệt.

Cơ thể anh dù có đau rát nhưng lại chẳng hê kêu than nửa lời. Bởi có nhiều chiến sĩ đã không màng tới nỗi đau, chỉ khi thấy chân đau rát, không thể đi nổi thì mới biết bị bỏng. Có nhiều người đã chạy ra, chạy vào đến 5, 6 lần chỉ để bôi thuốc rồi lại chạy vào chữa cháy tiếp. Nên thành ra, cái khổ cái nhọc như đã "ngấm" vào trong máu thịt các anh từ lâu rồi.

Được biết người chiến sĩ trong câu chuyện xúc động kể trên là anh Tuấn Thanh, thuộc đơn vị PCCC quận 8, TPHCM. Anh Thanh hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trên trang Facebook cá nhân của anh, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi lời động viên, mong anh chóng bình phục để quay về với đội.



Trận chiến với "giặc lửa" tại chung cư Carina đã lấy cạn sức lực của các chiến sĩ PCCC suốt 7 tiếng đồng hồ. Khuôn mặt lấm lem khói và dầu nhớt, các anh ngồi bần thần bên nhau, nhìn vào tòa nhà đầy trăn trở vì vụ cháy khiến nhiều người chết và bị thương quá. Con số nạn nhân tử vong đang dừng lại ở số 14 và không biết có còn tăng lên không. Trong số đó, có những em bé chỉ mới 2, 3 tuổi.

Bao giờ cũng thế, cứ hễ có tiếng chuông báo hiệu hay quân lệnh tập trung, những người chiến sĩ PCCC lại vội vã lên xe, di chuyển thật nhanh đến hiện trường. Đối với họ, nỗi sợ lớn nhất không phải là khói lửa, mà là không cứu được nạn nhân đằng sau biển lửa đỏ rực kia.

Theo Minh Nhân/Tri Thức Trẻ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top