Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương về miền Trung mùa nước lũ

2016-10-19 11:12

Tác giả: NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Mong lũ qua đi, mong mất mát và thương đau dịu xuống, mong cho những mái nhà ngập nước, những con người chân lấm tay bùn bớt những âu lo, mong cho cả thế giới cùng chung tay chia sẻ. Một lần nữa mong cho cơn lũ ra đi một cách bình lặng nhất như cách nó đến và tàn phá miền Trung.

***

Một phần con tàu Bắc - Trung - Nam của đất nước đang chìm trong biển lũ, đó là toa tàu Miền Trung quê tôi.

Đại hồng thủy sau gần 20 năm là đây.

Năm 1999 cả miền Trung đang chìm trong biển nước trong đó nặng nhất là Quảng Nam nơi tôi sống và Thừa Thiên Huế. Dường như bao nhiêu loại hình thiên tai là bấy nhiêu đau thương xảy ra cùng lúc kéo dài gần một tuần lễ làm cả đất nước nhói lòng qua từng dòng tin, qua từng bức ảnh...

Tôi kể bạn nghe...

Nhà tôi, nhà nhàng xóm, nhà bao người giữa giải miền Trung lúc ấy cũng lụp xụp như thế này, nước ngập lên ngang cổ, ba với má cùng bà con hàng xóm di tản bớt các thứ và động vật gửi tận trên khu đất cao nhất làng để tránh lũ. Mà đúng là dân nông có khác, người ta không sợ phải chết mà họ sợ những thứ gắn liền với cuộc sống của họ mất đi đó là heo, gà, chó, trâu, là nhũng động vật sống cùng họ. Từ cái nghèo nàn, từ cái gọi là chuẩn nông mới biết họ xem đó như nguồn sống của họ, miệng họ có thể đói nhưng không quên khóc vì "sợ chúng nó chết" thì biết phải thế nào.

Thương về miền Trung mùa nước lũ

Lũ kéo dài cả tuần không giảm mực nước, kê đồ lên một bậc là lũ lại lên một nấc, cứ kê cho tới khi không còn gì để kê nữa. Bởi tới nóc nhà rồi thì còn chỗ nào kê nữa đâu. Một số đồ đạc chưa kịp giữ thì nước lũ cuốn trôi hết, ba má chỉ biết tiếc chứ biết làm gì. Đến độ đường ray xe lửa cao thế mà cũng ngập không thấy rõ làn. Quần áo thì mặc mấy ngày, không sợ bẩn mà sợ ướt không có để thay vì có giặt cũng chẳng khô mà cũng có chỗ nào để hong khô đâu. Khi ấy đâu như bây chừ, đồ một hai bộ mà đồ đẹp xíu không dám đem ra mặc vì sợ bẩn tết không có để mà mặc. Cả ba bốn ngày liên tiếp ai ai cũng đói, mất điện nhiều ngày, nước sạch cũng không đủ để uống, củi không thể nhen cho cháy vì ướt, cơm thì nửa sống nửa chín ăn tạm muối tiêu và nước mắm tự nấu. Cả nhà phải leo lên bàn ngồi vừa thổi vừa ăn vừa cười mà nước mắt chực trào. Riêng nhà tôi anh em đủ cả nên cũng vui, vì là út nên cái gì cũng út, được lo nhiều hơn... Khi đó, nhà có cái radio cũ kĩ cứ hóng tin tức từ đài nhưng được một ngày đầu là nó tắt lịm vì hết pin, rồi cứ trơ mắt nhìn lũ dâng cao.

Không thể quên cái cảnh nghe hàng xóm báo tin có cứu tế dưới Ủy ban xã là mì tôm ăn liền, mỗi hộ được nhận hơn 10 gói. Không biết ở nhà ai đã lội lũ đi nhận, mà khi ấy mì tôm không ngon như những đợt cứu tế bây chừ đâu, mỳ vừa khét, vừa hôi, vừa khó ăn mà lại cứng cứng khó nuốt dữ lắm. Vậy mà cả nhà cũng phải ráng nuốt để chống đói, đã vậy còn ăn nhịn ăn cho qua mấy ngày lũ, một gói chia làm hai bữa ăn, đói cũng không dám ăn hết. Mà không riêng gì nhà mình đâu, nhà ai cũng vậy thôi, lúc đói thì cái gì dở cũng biến thành ngon mà. Thế mới có câu "một miếng khi đói bằng một gói khi no", không sai vào đâu được.

Tôi nhớ như in cái đêm ngập lũ đầu tiên, nguyên một đoàn bảy tám người cầm cây dò đường đi bộ trên đường ray xe lửa trước nhà, họ tấp vào nhà tôi trú bởi tiếng gọi của ba. Họ muốn đi tiếp nhưng vì đêm đó mưa quá to nên ba bảo với giọng địa phương khô khan: "Mấy đứa con vô nhà chú ở một đêm rồi đi nghe, mưa to quá mà lội lũ đi nguy hiểm lắm, vô đây nhà chú có chi ăn nấy nghe, của nông tuy không ngon nhưng ăn cũng đỡ đói...". Thật ra, lúc đó tôi cũng không biết họ là ai làm gì và không nhớ họ từ đâu tới mặc dù cứ nghe bảo họ làm từ thiện giúp dân tránh lũ mà thôi. Cả đêm họ không ngủ thì phải, nhà tôi cũng chẳng ai dám ngủ, đến con chó cũng khó ngủ chắc vì nó sợ lũ cuốn nó đi hay sao ấy. Đêm đó, tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết nhưng sáng hôm sau hỏi chỉ nghe Má bảo mấy người đó tiếp tục đi lúc rạng sáng rồi. Ừ thì, họ cứ đi và lũ thì cứ thế mà dâng, lòng người cứ thế mà đau. Nhưng thiện nguyện thì ở đâu cũng có, một đứa trẻ con như tôi đã nghĩ như thế trong mất mát.

Ôi! Biển nước vẫn mênh mông như thế, người người không còn hối hả như ngày thuờng nữa mà thay vào đó là sự run sợ lo lắng đủ điều trên gương mặt họ. Như ba và như má tôi. Lúc bây giờ, từng bức hình đăng tải trên mạng xã hội với cảnh lũ của miền Trung năm 2016, nhìn mà xé lòng biết bao, một phần miền Trung đang chìm dần trong biển nước. Tôi lại hình dung được tiếng kêu cứu, tiếng khóc than vì lạnh, vì đói của mỗi nhà và cả tiếng sủa tiếng éc của bầy chó bầy heo chìm nghỉm trong nước lũ đục ngàu không ai dám lội lũ để cứu chúng. Vừa thuơng vừa tội. Đúng rồi, cảm xúc của một đứa trẻ mới vào lớp 1 như tôi thì làm gì biết hết và diễn tả hết được, nhưng một đứa trẻ cũng phải lớn lên và cũng nhớ được những cái gì đã trải qua trong thời thơ ấu của nó chứ. Nghĩ lại vẫn thấy sợ. Sợ vì không biết lũ năm nay có giống với lũ năm 1999, lũ năm nay có thiệt hại nhiều như năm 1999, lũ năm nay có làm người dân xót tận tâm can như 1999, lũ năm nay bao giờ sẽ rút... hàng vạn câu hỏi, hàng vạn điều tôi âu lo chờ trực trong đầu. Phải chăng tôi đã lo quá phần mình, nhưng làm sao không lo khi lũ đang làm xé lòng người dân Miền Trung quê tôi chứ.

Thương về miền Trung mùa nước lũ

Năm 1999, sau khi lũ rút, bùn ngập lối đi, trên mặt sân bùn dày vàng đục không dám lội vì ai cũng sợ trơn trợt . Chưa kể cánh ngoài người chết có, động vật chết có, nhà cửa lụp sụp có, cây cối đổ ngã có...Cho tôi hỏi bao nhiêu bạn đã chứng kiến cái cảnh sau lũ rồi? Bao nhiêu bạn đã ném vị của bão lũ rồi? Bạn có thấy xót không? Tôi thì có đấy.

Bạn biết không, lũ rút đi, nhìn sâu vào mắt người dân mới thấy họ hạnh phúc cỡ nào và khi ấy mới hình dung được sự sợ hãi trước đó của họ cao và sâu như thế nào. Người thì kể chuyện thoát lũ, người thì kể chuyện con trâu con bò nhà họ thoát chết, người thì kể chuyện nhà sập lấy đâu ra nhà để ở, người thì kể chuyện trâu lạc heo chết không cứu được. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này không nhỉ? Thế mới thấy được con người miền Trung đến mùa mưa lũ mới nhỏ bé biết bao nhiêu... Nhưng người miền Trung kiên cường lắm, họ vẫn gượng dậy để khắc phục hậu quả của mưa lũ với sự chia sẻ góp sức và chung tay của cộng đồng dành cho họ.

Gần 20 năm rồi mà cơn lũ như mới vừa hôm qua! Không phải tự dưng tôi viết bằng tiếng lòng, bởi vì cơn lũ năm 2016 đã tái hiện hết tất cả những gì cơn lũ năm 1999 để lại.

Mong lũ qua đi, mong mất mát và thương đau dịu xuống, mong cho những mái nhà ngập nước, những con người chân lấm tay bùn bớt những âu lo, mong cho cả thế giới cùng chung tay chia sẻ. Một lần nữa mong cho cơn lũ ra đi một cách bình lặng nhất như cách nó đến và tàn phá Miền Trung.

Thương lắm miền Trung!

© Tôm Sừng – blogradio.vn

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG

THÍCH VIẾT LÁCH

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top