Nơi ấy bình yên

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Lan Phương
02-04-2017 01:55:210
Loading the player...

Những ngày của tuổi 25 thật đặc biệt, nó đánh dấu bước ngoặt lớn cho cuộc đời mỗi người. Với tôi, tôi đã từng thở dài với áp lực công việc, với những câu hỏi muôn thuở về chồng về con, với những mớ bòng bong quanh quẩn của cuộc sống. Nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn đối diện với chúng, từng vấn đề một. Những ngày ấy mệt mỏi lắm, những ngày buồn bã đến nỗi chẳng điều gì có thể làm mình vui trở lại, hay những ngày nhận ra trái tim mình cằn cỗi, chai sạn vô cảm với mọi thứ xung quanh, những ngày mà bản thân mong muốn có thể cân bằng lại cuộc sống, thì có một nơi có thể làm được điều đó - nơi bình yên đó là nhà.

***

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua những ngày "cả thế giới quay lưng lại với mình", những ngày buồn bã đến nỗi chẳng điều gì có thể làm mình vui trở lại, hay những ngày nhận ra trái tim mình cằn cỗi, chai sạn vô cảm với mọi thứ xung quanh, những ngày mà bản thân mong muốn có thể cân bằng lại cuộc sống, thì có một nơi hoàn toàn làm được điều đó - "Nhà"

Có người lại chọn cách đi du lịch để F5 lại mọi thứ khi cuộc sống mất cân bằng, nhưng vài người họ nhận thấy càng đi, thì càng cô đơn, họ chọn cách trở về nhà.

Về nhà, cho dù hôm trước bạn vừa bị sếp mắng, chia tay người yêu, hay thi trượt môn, bạn thất nghiệp, bạn thất bại... Dù thê thảm đến đâu thì nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất để chào đón bạn.

Vì nhà là nơi để trở về dù bạn là người thành công hay tạm thời thất bại, chẳng cần giỏi giang, hay sĩ diện, chỉ cần về nhà, chẳng cần một điều kiện nào hết bạn vẫn được yêu thương, che chở sau những hành trình lạc lõng một mình.



Về nhà, cho dù xã hội ngoài kia có làm trái tim bạn tổn thương, chai sạn đến đâu, bạn cũng cảm thấy như được xoa dịu đi rất nhiều, tâm hồn bạn sẽ thảnh thơi và được nghỉ ngơi sau những giông bão mà bạn đã từng trải qua.

Về nhà, bạn sống là chính bạn, bạn vô tư tháo bỏ lớp trang điểm kĩ lưỡng, tháo bỏ đôi giày cao gót, tháo bỏ những bộ trang phục công sở, tháo bỏ những âu lo phiền muộn thay vào đó bạn mặc những bộ đồ rộng thùng thình, bạn ra đồng với mẹ, bạn nô đùa với lũ cháu trong nhà, bạn chơi với chúng… Bấy nhiêu thôi cũng thấy đủ để chữa lành một trái tim tổn thương rồi phải không?

Về nhà, có thể bạn sẽ nằm ngủ trong một chiếc mùng cũ kĩ, nhuốm màu ố vàng, nhưng vẫn ngon giấc đến tận sáng mai. Về nhà, bạn bị gọi dậy sớm, dù hơi khó chịu, nhưng bạn sẽ thấy thật khỏe mạnh với cái bầu không khí trong lành ấy.

Về nhà dù chẳng tâm sự với bố mẹ nhiều về cuộc sống bên ngoài, nhưng nhìn họ thôi cũng đủ để cho bạn cảm thấy bớt cô đơn hơn, và thậm chí còn tiếp thêm động lực để "mình phải thành công trước khi bố mẹ già đi".

Về nhà, để trái tim được chữa lành, rồi lại tiếp tục hành trình trải nghiệm của tuổi trẻ, dẫu biết rằng lúc lên đường trong lòng sẽ nặng trĩu hoặc buồn man mác vì chẳng thể ở nhà mãi được, vì thương bố mẹ ngày càng già yếu đi, mà bản thân lại chằng thể gánh vác cả gia đình để đỡ đần, thương đàn cháu nheo nhóc, thương nhiều lắm… Nhưng như vậy lại tiếp thêm động lực để chúng ta phấn đấu, để sống tích cực hơn, vì những người thân thương, vì cuộc sống này thật đáng để sống!

Hôm nay bầu trời trong xanh hơn, dòng xe cộ trên phố, những hàng cây bên lề đường bỗng nhiên an vui tươi mới lạ thường, và sau tất cả, dường như ta được tiếp thêm năng lượng mới, ta hào hứng với cuộc sống hơn vì phía sau ta có một gia đình!

© Hương – blogradio.vn

  • Giọng đọc: Lan Phương
  • Biên tập: Đoàn Hòa

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top