Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ghét sao được người đã lỡ thương

2018-02-18 01:16

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - "Chờ má mày cả đời tao quên mất còn má già ở quê. Học trên này nếu có gặp má mày thì đừng có trách bà ấy, lỗi tại tao".

***

Má bỏ ba, đưa tui về với nội, nội ghét má. Hoàn cảnh, tình cảm rất dễ hiểu, vậy sao ba không ghét má, ba trả lời gọn lỏn:

"Ghét sao nổi người mình đã thương."

Tui lẩm bẩm:

"Thương làm chi người đã bỏ mình." – Rồi lại tự hỏi mình: "Ghét nổi không người vẫn quen miệng gọi là má".

Má bỏ đi từ khi tôi chưa biết thế nào là mất mát, là ghét, là yêu, là nhớ, khi tôi đang cố bám giường đứng lên mà cái mông cứ ghì xuống. Mọi việc xảy ra khi còn quá nhỏ, với tôi là may mắn vì đã mất hẳn một phần ký ức buồn. Lớn dần lên tôi biết thế nào là ghét, bà nội tui chửi trôi chảy như đang ca, bà chẳng bao giờ chửi mẹ mày, bà xếp má vào hạng phụ nữ bỏ chồng, bỏ con nói chung, loại phụ nữ tham tiền. Chửi xong hết bực bà quay vô tôi dặn:

“Bà nói vậy để sau này mày biết cách tìm cho bà đứa cháu dâu tốt". Biết tìm đâu, nghe bà chửi riết tui không biết trên đời còn phụ nữ tốt nữa không.

Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là phũ phàng, đã có thời gian tôi bỏ học, bà khóc nói muốn chết, bà gọi ba về, ba ống cao ống thấp, mồ hôi nhễ nhại gặng hỏi, tôi không nói, nghẹn muốn chết nói sao được. Ba cũng tức muốn chết, chạy ra vườn, mặt phừng phừng, mắt quắc lại nhìn quanh, ba bẻ một cành ổi, cứ thế quất lia lịa vào mông tôi, bà tôi khóc to hơn, nức nở nói:

"Mày đã không biết chọn má cho nó mắc chi bây giờ còn dám đánh nó".



Ba vứt cành cây xuống đất, chạy ra giếng đổ ào xô nước từ trên đầu xuống. Mông tôi đau tê dại. Cục nghẹn cũng trôi, ba biết chuyện tôi đánh nhau với bạn vì nó nói má tôi bỏ đi theo trai. Bỏ đi, ừ thì bỏ đi, sao nó còn nói "theo trai" làm tôi nóng mặt, nhà còn thằng trai con chưa biết đi, và thằng trai chồng lầm lũi, mắc chi phải đi theo thằng trai nào. Tôi lại đến lớp, ba tôi nói kệ chúng nó, tôi mà không học đàng hoàng ông cũng bỏ tôi luôn. Tôi đi học thì thằng đánh nhau với tôi nghỉ học. Đi học về qua nhà nó, nhìn vô thấy người đông quá trời, ba nó ngồi thẫn thờ, mặt bơ phờ, mắt ứa nước. Thằng bạn tôi thút thít, liên tục đưa tay quệt nước mắt. Hôm sau đi học, đang ngồi trong lớp có thằng nào trõ mồm qua cửa sổ kêu:

"Cò! người ta tìm thấy má mày rồi, thấy bảo tít trên biên giới" - Nghe xong nó chạy vội ra khỏi lớp, cô giáo càng gọi nó càng chạy xa. Những ngày sau hễ thấy ai nói thấy má nó là mắt nó sáng lên. Thiết nghĩ bây giờ có ai nói thấy má mình chắc mình nhìn họ bằng nửa con mắt, tôi còn không nhớ mặt má tôi, mắc gì ông bà nhớ, cũng thấy tò mò. Má thằng Cò là bị lừa bán sang Tàu, còn má tui là tự bỏ đi, mắc chi lại tự trở lại.

Tôi lên đại học được ở với ba, căn nhà ba thuê bé xíu, đồ đạc chẳng có gì mà còn cũ rích, nhìn trống trải hơn cả ở quê, dường như kiếm được bao nhiêu ba gửi hết về cho tôi. Tối nào ba cũng ngồi trước cái tivi rè rè xem mục nhắn tìm người thân, tôi hỏi xem làm chi mà ngày nào cũng xem hoài, ba ậm ừ:

"Xem chơi, rồi đi ngoài đường coi ai giống trên tivi thì báo họ biết.”

Xem xong ba lên giường nằm vắt tay lên trán, trằn trọc hoài rồi mới chợp được mắt. Hôm nào ba cũng vậy, trước kia chắc cũng vậy, ông mắc chứng đó chắc từ hồi má tôi bỏ đi. Ba tôi chẳng có vật gì quý báu, quần áo thì nhàu nhĩ, bạc màu, đồ đạc trong nhà cũ rích, vẻn vẹn có mấy đồ. Đợt mới lên tôi thấy hơi ngán, lèm bèm vài câu:

"Nhà vậy mua khóa chi cho tốn tiền, ba".

"Để người ta biết nhà có chủ. Mày còn lèm bèm tao mua thêm cái khóa nữa."

"Làm chi ba?"

"Để khóa mồm mày".



Tưởng ba chẳng có gì để giữ, vậy mà hôm nọ ông lục tung nhà lên, chui hết gầm giường, gầm tủ. Tôi hỏi:

"Ba tìm chi, con tìm cho?" - Ông không nói, nhìn quanh quất, tôi gào lên:

"Ba tìm chi, tiền hả, hay giấy tờ, hỏi hoài không nói".

Ba ngồi thừ người trên giường, lúc sau, ông quay sang tôi cười mếu máo "tìm chi nhở, tìm làm chi". Ba vẫn đi làm bình thường, tôi không thấy ba tìm bức ảnh tôi đang cầm nữa, nhưng tôi đoán chắc người phụ nữ trong ảnh là má tôi, và tôi muốn ba quên người phụ nữ đó đi. Trưa hôm sau học xong, tôi đạp xe qua chỗ ba làm. Đến nơi, tôi thấy ba đứng tần ngần nhìn theo người đàn bà đang bước lên xe hơi, tôi gọi với mà ba không nghe thấy. Khuôn mặt ba thấy kỳ, môi mấp máy mà không thành tiếng, hiền đến lạ. Tối về tôi hỏi:

"Ba tìm thấy đồ mất chưa?" - Ba vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Thấy rồi, mà cũng mất thật rồi... vậy lại tốt". Và xong miếng cơm, ba lằng lặng ra bàn pha trà, ba tui có thói quen uống trà hay chép chép cái miệng, vẻ mặt bình thản.

"Tuần sau tao về quê ở hẳn với bà, bà già rồi, một mình ở nhà tao thấy không yên tâm".

Tôi vội nói:

"Còn con...?"


Ba ngúp ngụm trà nữa, thong thả:

"Mày việc học hành cũng ổn rồi, chịu khó học, tao về quê trồng trọt, nuôi heo cũng sẽ lo cho mày".


Ba ngập ngừng:

"Chờ má mày cả đời tao quên mất còn má già ở quê. Học trên này nếu có gặp má mày thì đừng có trách bà ấy, lỗi tại tao".

Ba thở dài, nó dài lê thê như cuộc chờ đợi của ba. Câu cuối cùng ba nói với tôi trước khi bóng tối bao trùm "Giận vậy thôi. Chứ ghét làm sao được người mình đã thương".

© Nguyễn Thị Ngọc Bích – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top