Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì tết là dành cho gia đình

2013-02-13 08:23

Tác giả:


Bài dự thi Tết trong tim tôi.

Cái se se lạnh của buổi sáng Sài Gòn làm con người ta nhớ da diết… Nhớ lắm những buổi sáng tinh mơ ngày xuân thức dậy cùng mẹ ngồi quay quần bên bếp lửa, chẳng nhớ hai chị em cùng mẹ đã tâm sự chuyện gì, chỉ nhớ đâu đó tiếng cười giòn tan ra, hòa cùng ánh lửa. Giản dị nhưng ấm áp và hạnh phúc biết dường nào! Dẫu biết đã là quá khứ, biết là sẽ chẳng còn quay lại được nhưng vẫn mong gặp lại một lần… dù là trong giấc mơ.

Cái lạnh hàng đêm ở giữa thành phố ồn ào, tấp nập này lại làm người ta trùm kín chăn nhưng chẳng ngủ được vì… nhớ, nhớ thật nhiều về ngày xưa đã có đứa con nào đó nằng nặc đòi chen vào ngủ giữa ba mẹ vì không chịu được cái lạnh. Ước gì lại được bé lại 1 lần nhưng rồi bỗng cái cảm giác sợ hãi 3 người chỉ còn 2 người lại chợt đến. Dẫu biết đã là kí ức, nhưng vẫn mong trở lại một lần… trong mơ.


Khép lại một ngày nắng gắt, cái lạnh chợt đến giữa đêm làm người ta nhớ về một thuở học sinh xưa. Cái lạnh thấu xương của cơn mưa năm mùa đông ấy làm người ta bước vào lớp chỉ biết run cầm cập. Bàn tay tê cứng, môi tím tái vì ướt lạnh nhưng chợt thấy một chút ấm lòng vì nhận ra sự quan tâm nhỏ nhặt từ ai đó. Biết là ai đó sẽ chẳng còn nhớ về những điều vụn vặt của ngày xưa… Nhưng người ta đây thì vẫn cứ thích giữ cho riêng mình, để mỗi lần nhớ lại mà tự mỉm cười cho cái thuở ngây thơ, ngu ngơ ấy. Dẫu đã là một thứ gọi là “kỷ niệm” nhưng vẫn mong có một ngày sẽ gặp lại.



Thêm một mùa lạnh sắp qua, thêm một cái tết nữa sắp đến, đi ngoài đường nhìn mọi người nô nức mua sắm tết mà làm người ta nhớ về cái không khí chuẩn bị tết quê mình. Nhớ mãi cái cảm giác buổi sáng nhảy chân sáo trên con đường làng, hít thật sâu cái mùi lúa non và tự thấy vui lạ. Bất giác, lướt mắt ra xa cánh đồng lúa quê mình mà tự dưng có cảm giác những cây lúa non cũng đang đùa vui trước gió đón mùa xuân về. Rồi lại nhớ… nhớ không khí gói bánh chưng, bánh tét của mẹ và dì. Thay vì thực hiện cái nhiệm vụ cao cả là nén nhân bánh thì có một đứa bé lại háo hức chen vào nằng nặc đòi được tập tành gói bánh. Và người ta tự quyết tâm “lớn lao” là sẽ tự tay làm được những cái bánh để khoe với ba. Cuối cùng thì sau một buổi vật lộn với đống lá thì người ta cũng hoàn thành một-cái-bánh-chưng mà có lẽ là đẹp nhất mà người ta từng nhìn thấy (nhận xét không biết có hơi quá không? Nhưng thực sự lúc đó là vậy, nhìn sản phẩm đẹp được làm từ chính bàn tay mình mà người ta hạnh phúc, tự hào không tả nổi). Giờ ngồi nghĩ lại người ta vẫn thích lắm cái cảm giác đợi chờ nồi bánh cả đêm rồi ngủ quên. Và sáng ra thể nào người ta cũng háo hức đòi mẹ vớt sản phẩm của mình đầu tiên để mang khoe với ba và vui đến dường nào khi được ba khen… Nhưng 2 năm qua rồi, mẹ dẹp việc gói bánh sang một bên và người ta cũng chẳng còn hứng thú gì với việc này bởi một lý do… chẳng còn người nào để người ta mang sản phẩm của mình đi khoe cả. Một cảm giác nhớ dâng trào. Lại nhớ đêm giao thừa nào người ta lại được ba chở đi xem chợ hoa, rồi thể nào cũng về trước giờ phút chuyển giao năm cũ và mới, để rồi người ta cứ trách vì ba chẳng cho người ta được xem pháo hoa. Lớn rồi người ta mới hiểu… có lẽ vì ba muốn thấy không khí đoàn tụ gia đình vào giờ phút thiêng liêng này. Và cứ thế hơn 20 năm qua người ta vẫn chưa một lần tận mắt biết pháo hoa là gì nhưng người ta lại… thích vậy.

Có lẽ cái lạnh ở nơi đất khách này làm người ta hơi nhiều tâm trạng lẫn lộn rồi...

Nhưng xem như lần cuối cùng của năm cũ người ta tự cho phép người ta lang man. Ngày mai đây người ta sẽ được lên xe về quê rồi. Năm nay người ta sẽ được ăn tết ở quê, không phải vất vưởng nơi đất khách nên người ta vui lắm. Mới xa một năm mà lại thấy háo hức lạ…

Vì-cái-tết-là-dành-cho-gia-đình-mà!

Năm mới đến rồi, người ta cũng gửi lời chúc tết tới tất cả mọi người năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dù biết là cái lạnh ở mỗi nơi làm cho mỗi người có nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng hy vọng tết này mọi người hãy gác những rắc rối trong chuyện cảm lại và về nhà với niềm hạnh phúc nhất vì cái-tết-là-dành-cho-gia-đình-mà! Đừng suy nghĩ nhiều vì có duyên sẽ gặp lại mà. Còn ai đó lỡ vô tâm với ai đó rồi thì nói sorry và sau tết bù đắp lại, đừng dùng quá nhiều thời gian của tết này để suy nghĩ về điều đó vì cái-tết-là-dành-cho-gia-đình-mà!

Cái gì nên cất giấu vào miền gọi là ký ức thì cũng nên tập xếp vào dần đi nghen mọi người, vì như vậy sẽ giúp thấy nhẹ nhõm hơn đó. Ai cũng có nhiều vướng bận để phải nghĩ suy nhưng vì cái-tết-là-dành-cho-gia-đình-mà nên tạm thời lên xe và trút bỏ tạm thời những gánh nặng xuống và gửi lại thành phố để về quê vui vẻ với gia đình, sau tết hãy mạnh mẽ mà mang nó lên và bước tiếp. Thêm nữa, vì cái-tết-là-dành-cho-gia-đình-mà nên tết này những ai xa nhà thì cũng đừng buồn, hãy luôn giữ cho mình niềm vui và tự hào mà nghĩ về quê hương…

  • Bài dự thi của Vũ Thị Trang Tư - trangtu2510@

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top