Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta cần đi hết những gập ghềnh của tuổi trẻ

2015-04-20 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Nếu vẫn còn cơ hội được sống sao không một lần thử sống khác với ngày hôm nay? Sao không cho phép mình đi lạc để tìm lại con đường ý nghĩa trước khi tóc kịp bạc trắng trên mái đầu? Ta cần xê dịch để đi hết những khúc quanh co, gập ghềnh của con đường tuổi trẻ, để thấy chân trời là ánh dương.

***

Đã có lúc ta vùi mặt mình vào bàn tay thô ráp và tự hỏi: “Rồi cuộc đời sẽ đưa ta về đâu”.


Ta luôn muốn sống một cuộc đời ít gian nan. Sáng sớm đón bình minh bằng nụ cười an nhiên và trong veo, đến khi chiều về có một bàn tay chờ đợi, sẵn sàng ủ ấm và lau nước mắt. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ tròn vẹn yêu thương cho những tâm hồn khát khao sống.

Ta đã làm gì với cuộc đời mình sau mỗi sớm bình minh?

Một tách trà, một lát bánh mì và một tờ báo. Ta tất bật chen chúc với dòng xe cộ trên phố, với ngổn ngang những lịch trình, deadline và cả những gương mặt nhòe nhoẹt những thứ sáp màu tô vẽ. Chẳng ai muốn sống vội nhưng sau cánh cửa ngôi nhà vẫn hằn lên nỗi lo cơm áo.

Ta đã làm gì với cuộc đời mình sau mỗi chiều nắng tắt?

Một mình, một căn phòng, một nỗi cô đơn. Giữa những rối ren quanh mình, ta vẫn để mình thao thức hằng đêm. Bởi những trái khoái cuộc đời vẫn xoay vần và cuốn ta vào những giấc mơ chập chờn giữa hai màu sáng tối.


tuổi trẻ

Ta đã làm gì với cuộc đời mình sau mỗi cuộc tình?


Ta cứ vô tình buôn bán số phận nhau hay tại định mệnh luôn bắt ta rẽ lối. Bên trong lồng ngực là một nỗi đau, là những khoảng mênh mông nhớ thương quay quắt. Chẳng ai muốn lựa chọn cô đơn sau chặng dài yêu thương đầy ắp, nhưng bởi cuộc đời luôn cần nhiều ngã rẽ để đặt tên. Ta để người định nghĩa lại về hạnh phúc, mất mát và tổn thương. Dù có đau đến xanh xao ta vẫn sẽ tạm gác yêu thương và bỏ lại tất cả ở phía sau. Rồi những thâm quầng trên đôi mắt sâu sẽ được xóa nhòa bằng những bình yên trong giấc ngủ. Ta sẽ thôi thổn thức giữa những ngày cạn và giấc mơ hoang.

Ta đã làm gì với tuổi trẻ của mình?

Những tuổi trẻ bị bỏ quên giữa vòng xoáy cuộc đời và lạc lối trong vùng hoang vu. Ta mãi hoài niệm về một quãng đời tuổi thơ bởi nơi ấy chân trời luôn ít bão. Trên miền đất hứa của cuộc đời quá rộng, ta lo sợ những con đường ngắn dài với đủ nắng mưa hòa quện và bão bùng tố giông. Ta thờ ơ với chính tháng ngày của mình vì nghĩ cuộc đời còn dư thừa thời gian để mà phí phạm. Nhưng trong phiến lá thời gian, chúng ta không thể mãi mãi thanh xuân cũng như không bao giờ có thể làm lại những ngày tháng này một lần nữa.

Làm sao ta biết cuộc đời sẽ nhân từ dành cho ta đủ lâu?

Khi cái chết chẳng bao giờ được thông báo trước, còn sự sống lại quá mong manh. Hôm nay vẫn ngồi cà phê và tán gẫu với bạn nhưng biết đâu ngày mai, ta đã chẳng còn trên quãng đời này. Vậy nếu vẫn còn cơ hội được sống sao không một lần thử sống khác với ngày hôm nay? Sao không cho phép mình đi lạc để tìm lại con đường ý nghĩa trước khi tóc kịp bạc trắng trên mái đầu?

Ta cần xê dịch để đi hết những khúc quanh co, gập ghềnh của con đường tuổi trẻ, để thấy chân trời là ánh dương.

© Vy Sam – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio








Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top