Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày mà anh chưa đến

2015-05-21 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Đã đến lúc em phải trả anh ấy về vị trí cũ, về với những người thân yêu đang đặt niềm tin nặng trĩu trên vai anh ấy. Em cảm thấy thoải mái anh à. Khi nào em thực sự quên anh ấy, em sẽ đi tìm anh như anh đã đang đi tìm em vì em muốn dành trọn vẹn tình yêu cho anh. Đợi em anh nhé!

***

Em sẽ không buồn khi một mùa Valentine cô đơn đi qua chóng vánh, trong góc phòng nhỏ em tự thưởng cho mình 1 tách cafe đen đắng ngắt dù biết anh đang rất chỉnh chu, tay cầm hoa và hộp quà chứa những viên socola ngọt ngào đến nhà nàng.

Em không giận anh khi mồng 8 tháng 3 anh mua hoa hồng đỏ tặng cô gái khác trong khi em ở nhà cuộn tròn trong chăn từ sớm.

Em cũng không nổi cáu khi ngày 20 tháng 10 anh cùng ai kia tay trong tay còn em thì lang thang dọc con phố nhỏ hít bụi một mình cái lanh buốt thấu lồng ngực.

Em không hờn dỗi khi anh cùng người ấy có những giây phút đón giáng sinh lãng mạn, em lại cùng tụi bạn thân lê la hàng quán vỉa hè tới khuya.

Em sẽ không ghét anh khi anh ở bên cô ấy cùng nhâm nhi, thưởng thức 1 tách ca cao nóng và hồi hộp đợi chờ đón giây phút thiêng liêng, thời khắc giao thừa đến.

Vì đó là những ngày anh thất lạc em ...

tình yêu, đợi chờ

Hôm nay em lại ngủ đến tận 1 giờ chiều, nếu không phải vì cái dạ dày hành hạ thì em sẽ ngủ nướng tiếp đến tối. Tại anh lại quên không đánh thức em dậy.

Rất lâu rồi không có ai lảm nhảm nhắc em mỗi sáng: “Ăn chút gì vào rồi mới được ôm máy tính, nhớ đấy!”. Cũng chẳng có ai mỗi sớm cuối tuần gõ cửa ầm ầm, xách trên tay túi đồ lích kích: bánh mỳ ba tê kẹp lạp xường, bim bim cay và nước ngọt đến cho em nữa. Em cuộn tròn trong chăn đang cơn ngái ngủ, mặc cho anh ấy đứng ngoài cửa ra sức gọi. Có lần ông anh khóa trên học khoa lớn tiếng trêu anh ấy: “Anh mà như chú thì bỏ quách nó đi cho xong, gọi đến câu thứ 3 mà không ra mở cửa thì thôi. Làm gì có ai người yêu đi xa hàng gần 80 cây số đến thăm lại còn để nó đợi hàng nửa tiếng ở ngoài”, nhưng anh ấy chỉ cười trừ rồi thôi.

Anh ấy đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh ấy chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngọn vào những ngày đầu xuân mưa phùn giăng khắp nẻo đường. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em sốc nặng chỉ ngồi lì trong góc tối của căn gác xép nhỏ, cười nhạt rồi tự hỏi: chuyện tình 4 năm tan như bọt bong bóng xà phòng, những dòng tin nhắn ngọt ngào, quan tâm, giọng nói trầm ấm, thân quen ấy là giả tạo thôi sao? Hết yêu thì chia tay thôi, em đã nghĩ vậy. 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng trôi qua em đã delete số anh ấy những vẫn không thể nào quên được vì nó đã khắc sâu trong trí nhớ. Hàng đêm trước khi đi ngủ em lại âm thầm vào tường Facebook nhà anh ấy lục lại những tấm ảnh cũ hai đứa chụp chung, cứ thế những giọt nước mắt vỡ òa lăn dài trên má.

Em thèm được ai đó mắng thậm tệ. Mắng để em chợt tỉnh sau cơn mộng mị, để em nhận ra sự thật phũ phàng tất cả đã là quá khứ. Em cần phải học cách chấp nhận, mở lòng mình cho người đến sau cũng như cho chính mình cơ hội bởi “hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ chẳng say, mối tình đầu bao giờ chẳng vậy, thật đậm đà và thật đắng cay”.

anh chưa tới

Em 24 rồi đấy anh, đừng bắt em phải đợi lâu quá, em đã thử đón nhận tình cảm của ai kia âm thầm quan tâm em gần 2 năm rồi, nhưng người đó không hiểu em. Em mỉm cười và chọn cuộc sống FA không ai đưa đón khi tan ca, không một tin nhắn ân cần, quan tâm, em chọn đi ngã rẽ không ai chung lối về và đợi, đợi một ngày phép màu sẽ đưa anh đến.

Anh là ai trong đám đông xa lạ, liệu anh có đi tìm em không? Hay vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên anh cũng đang phải gồng mình gánh vác bởi hai từ “trách nhiệm”. Em cần một bàn tay nâng đỡ lúc em vấp ngã, cần một bờ vai để dựa khi cô đơn, cần một cái ôm xiết chặt ngăn cản em khi có những ý định điên rồ, dại dột.

Anh không tò mò về anh ấy sao? Anh ấy là người mà đến giờ tim em vẫn nhói lên khi nghĩ đến, vẫn loạn nhịp khi một vài người bạn cũ nhắc tới tên anh ấy. Anh ấy là người hiểu em hơn ai hết, là người em đã yêu và dành trọn tình yêu thương chờ đợi suốt 4 năm sinh viên. Dù ở xa nhưng hai đứa lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại 24/24, tối tối online Facebook, hay Yahoo chưa phút giây nào thấy chán. Tình yêu của em giản đơn vậy đấy.

Lâu nay em chỉ toàn mang lại đau khổ cho anh ấy, em không có gì trong tay, gia đình phức tạp. Anh ấy thì khác, có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, có được tình thương trọn vẹn từ ba mẹ, một cô em gái ngoan, tương lai rộng mở, khoác trên mình bộ quân phục xanh cao quý. Đã đến lúc em phải trả anh ấy về vị trí cũ, về với những người thân yêu đang đặt niềm tin nặng trĩu trên vai anh ấy. Em cảm thấy thoải mái anh à. Khi nào em thực sự quên anh ấy, em sẽ đi tìm anh như anh đã đang đi tìm em vì em muốn dành trọn vẹn tình yêu cho anh. Đợi em anh nhé!

© hoalytrang_1992 – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

back to top