Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một bước đến gần bên người ấy

2015-04-21 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Người ta nói tình yêu là sợi chỉ hai người kéo hai đầu. Tôi chỉ có một mình thôi, nhưng tôi dùng hai tay tự căng nó ra thì có vấn đề gì không? Trái tim tôi ương bướng, còn đôi chân chẳng chịu nghe lời, cứ thế bước theo cô ấy. Một bước, cơn gió thổi mái tóc dài chấm lưng phất phơ từng sợi. Hai bước, lá vàng yếu ớt lìa cành, rải thảm trên con đường phẳng lì không dính bụi. Một bước nữa, tôi mỉm cuời dõi theo hình bóng cô ấy ngày một xa dần.

***

Ngày căng tràn màu nắng càng khiến cô ấy trông nổi bật hơn trong bộ váy đen liền thân. Hôm nay cô ấy bắt tuyến xe buýt số 139 thay vì đi tàu điện ngầm như mọi khi. Phải rồi, những ngày không có "hắn" đi cùng, cô ấy đều bắt xe buýt như vậy, rồi lại lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính như thế. Từ trường học đến khu condo (1) cô ấy sống nếu đi bằng xe buýt chỉ mất khoảng hai mươi phút, nhưng cô ấy thường chấp nhận vòng vèo thêm mười phút trên tàu điện để được đi cùng với "hắn". Tôi ngồi ở hàng ghế số mười bốn. Chiếc CCTV camera trên xe có thể làm chứng: Mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy một giây nào.

Cô ấy chọn cách đứng và bám vào tay vịn thay vì ngồi xuống mặc dù ghế trống trên xe còn rất nhiều. Tôi chỉ ước có ngày cô ấy trùng hợp chọn một chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhất định sẽ nhìn cô ấy, mỉm cười và nói: "Hi! Nice to meet you", nhưng có vẻ như cái ngày ấy khó mà đến sớm được.

xe bus

Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng ba mươi độ C, nóng đến mức tưởng có thể nướng thịt được, nhưng cái máy điều hòa chết tiệt trên đầu thổi ra băng giá làm tôi lạnh run cầm cập. Cổ họng tôi khe khé như con sông bị rút cạn nước. Tôi hơi nhăn mặt. Cứ nóng lạnh đánh nhau thế này thì chẳng mấy chốc sẽ lại đổ bệnh thôi.

Chợt ai đó vô ý giẫm lên chân cô ấy, sau đó bối rối nói câu xin lỗi:

"I’m sorry!"

Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn khẽ cười, lịch sự đáp lại:

"Never mind!" (2)

Miệng tôi không hiểu sao cũng bất giác ngoác rộng ra, trái tim nhảy múa loạn xạ không thể kiểm soát. Bây giờ tôi mới để ý hôm nay cô ấy không đi giày cao gót như mọi khi. Tôi thích như thế, bởi vì nếu mang đôi giày cao gót vào thì cô ấy có khi còn cao hơn cả tôi nữa. Có gã trai nào không cảm thấy đôi chút tự ti khi nữ nhân cao hơn mình?

Người ta nói thời gian có thể trả lời nhiều câu hỏi, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng trong trường hợp của tôi. Mặc dù đã lưu lại nơi đây suốt hai năm ròng, tôi vẫn không thể thích nghi được với lối sống tự kỷ đến cùng cực này. Tôi hết nhìn sang trái rồi sang phải, ngó trước, ngó sau, cảm giác mình như con cừu non lạc đàn khi mọi người xung quanh đều đang cắm mặt vào smartphone: Người chơi game, người đọc tin tức, còn cô ấy vẫn nghe nhạc như mọi khi, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định phía trước như đồng cảm với lời bài hát. Nếu tôi là chiếc earphone gắn trên tai cô ấy thì tốt biết mấy! Tôi sẽ biết được cô ấy đang nghe bài gì, sau đó cũng sẽ nghe thử. Tôi đoán những gì cô ấy thích, tôi cũng sẽ thích. Nhưng đáng tiếc tôi cũng chỉ là thân máu thịt, còn cô ấy thậm chí không thèm để ý đến tôi. Cõi lòng bỗng chốc chùng xuống:

"Này bạn gì ơi! Bạn có thể ngừng nghe nhạc và quay lại nhìn tôi một lần được không?"

Người ta nói tình yêu là sợi chỉ hai người kéo hai đầu. Tôi chỉ có một mình thôi, nhưng tôi dùng hai tay tự căng nó ra thì có vấn đề gì không?

Xe buýt tăng tốc lao đi vun vút khi bắt đầu vào khu vực đường highway (3). Khung cảnh bên ngoài nhạt nhòa qua lớp cửa kính dày cộp, trôi tuột lại sau lưng chẳng cách nào níu giữ. Những vạt nắng vàng ươm lách mình chui vào bên trong, đậu lên gương mặt thanh tú của cô ấy tạo thành những dải sáng lấp lánh. Cô ấy thật xinh đẹp dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào. Linh hồn tôi như đi lạc, lồng ngực bức bối vì nín thở quá lâu.

Thình lình "bịch" một cái, đầu tôi đập mạnh vào thành ghế do người lái xe phanh ghấp. Tôi như người say tỉnh mộng, ôm đầu xuýt xoa. Cô ấy cũng không đứng vững, lảo đảo một hồi mới giữ được thăng bằng. Giá mà tôi ở gần đó, tôi nhất định sẽ đưa tay đỡ lấy cô ấy. Nhưng đáng tiếc khoảng cách vài mét ngắn ngủi ấy chẳng khác nào ngàn dặm xa xôi, tôi lại không có tốc độ kinh khủng như Clark Kent (4). Chịu thôi! Tôi chỉ biết ngồi đây, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy.

Xe buýt dừng lại khi đến trạm. Cửa xe bật mở theo sau là những tiếng quẹt thẻ bíp bíp vang lên liên hồi (5). Lác đác vài người xuống xe, đổi lại cả một biển người lên xe. Không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Đúng là vào đến trung tâm có khác!

Cô ấy đứng nép mình vào một góc, nhường đường cho những người vừa lên xe, mắt vẫn không rời khỏi chiếc smartphone. Tôi để ý thấy trong số những người lên xe có một cậu bé tóc vàng chừng năm sáu tuổi. Nhiều người đang ngồi đứng phắt dậy tỏ ý muốn nhường ghế (6), nhưng cậu bé hiếu động nhảy nhót khắp nơi, cuối cùng tình cờ chạy đến trước mặt tôi, đôi mắt trong vắt như hồ nước nhìn tôi không chớp. Tôi phì cười đứng dậy:

"Nhóc! Em có thể ngồi đây."

Mẹ cậu bé liên tục nói "Thank you". Tôi chỉ gật nhẹ một cái, nhẹ đến mức chiếc dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ cũng không lay động nửa phần.

Sợi dây chuyền này là món quà mẹ mua cho tôi trước khi rời khỏi Việt Nam. Mẹ nói bạc có thể kỵ gió, đeo vào sẽ không bị cảm lạnh. Tôi giải thích rách miệng Singapore không có mùa đông, nhiệt độ cao quanh năm thì lấy đâu ra gió máy, nhưng mẹ không chịu, cứ khăng khăng đeo lên cổ tôi bằng được. Cuối cùng tôi đành chịu thua. Thôi thì không kỵ gió, thì kỵ nắng cũng được!

Tôi lại lén lén liếc về phía cô ấy, trái tim như ngừng đập khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy tôi, nhưng cũng chẳng mất bao lâu cho những phân vân, cô ấy ngoảnh mặt làm ngơ như vốn dĩ chúng tôi là những người xa lạ.

đến bên em

Tự dưng tôi cảm thấy bản thân rất nực cười, bởi vốn dĩ chúng tôi là những người xa lạ mà. Tên tôi cô ấy còn không biết, tôi còn có thể mong gì hơn nữa? Tôi đâu phải một ngôi sao Hàn Quốc, người ta sẽ chẳng vì tôi mà ôm hôn chiếc ghế tôi tùy tiện đặt mông ngồi vào. Tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí là người bình thường nhất trong số những người bình thường.

Lơ đãng một hồi, đến lúc định thần lại thì dòng người đông đúc ban nãy đã biến mất không lưu dấu vết. Tấm biển chỉ đường lướt qua võng mạc báo cho tôi biết xe sắp đi đến trạm cuối cùng trong hành trình ngắn ngủi. Màu nắng bỗng trở nên nhạt thếch. Tôi thở ra một tiếng não nề khi cô ấy đưa tay bấm nút xin xuống xe (7). Chiếc xe giảm tốc, từ từ dừng lại. Tôi nặng nhọc lê từng bước chân không chút sinh khí về phía cửa xe. Cô ấy ở ngay đó, ngay bên cạnh tôi. Chúng tôi đứng ngang hàng như hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau. Cô ấy xuống xe, tôi cũng bước xuống. Cô ấy lững thững đi trước, tôi rón rén từng bước chân theo sau.

Thật lòng tôi không hề muốn đi theo cô ấy một cách lén lút như thế! Nhưng tôi biết phải làm sao khi bản thân đã yêu cô ấy như một tên trộm sợ bị chủ nhà bắt được, không dám thừa nhận, cũng không đành lòng lừa gạt bản thân. Trái tim tôi ương bướng, còn đôi chân chẳng chịu nghe lời, cứ thế bước theo cô ấy.

Một bước, cơn gió thổi mái tóc dài chấm lưng phất phơ từng sợi.

Hai bước, lá vàng yếu ớt lìa cành, rải thảm trên con đường phẳng lì không dính bụi.

Một bước nữa, tôi mỉm cuời dõi theo hình bóng cô ấy ngày một xa dần.

Thêm một bước nữa, cô ấy đi vào trong nhà, cánh cửa đóng sập sau lưng.

Tôi an lòng xoay người đi về hướng ngược lại. Rồi đây tôi sẽ lại bắt một chiếc xe buýt khác trở về nhà, nhưng lần này tôi nhất định sẽ thử đứng, thử lôi smartphone ra nghe nhạc như cô ấy từng làm. Biết đâu một ngày nào đó, cũng sẽ có một người ngắm nhìn tôi từ hàng ghế số mười bốn, thắc mắc không biết liệu anh ấy đang nghe bài gì.

© Raxu Nguyễn – blogradio.vn

Chú thích:


(1) Khu căn hộ tiêu chuẩn, gần giống với trung cư.

(2) Không sao đâu/Không có gì.

(3) Khu vực đường cao tốc.

(4) Tên thật của Superman.

(5) Ở Singapore, các dịch vụ công cộng như xe buýt thường được thanh toán qua thẻ. Hành khách quẹt thẻ hai lần, một khi lên xe và một khi xuống xe, số tiền trừ đi tùy thuộc vào quãng đường.

(6) Mọi người thường đứng lên nhường ghế khi người già, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ có thai bước lên xe.

(7) Xe không tự động dừng khi đến trạm, hành khách phải chủ động quan sát và bấm nút xin dừng khi đến trạm của mình (Mục đích để tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc giao thông).

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top