Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không anh, em cũng không cô đơn

2015-04-13 03:18

Tác giả: Đoàn Hòa


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Bởi độc thân đâu phải là cô đơn. Em vẫn tìm thấy em giữa những cuộc chơi cùng nhóm bạn. Em vẫn thấy mình giữ thiên nhiên bao la xanh mát. Em thấy mình như cơn gió lướt qua những nỗi buồn và đi tìm niềm vui bất tận. Ở đây, em không cô đơn.

***

Gửi anh, người yêu cũ của em!

Em không nhớ chúng ta đã đi qua nhau như thế nào? Đến bây giờ cảm giác trong em cũng chỉ còn lại những miền kí ức xa xôi khó gọi tên mà em đã cố lưu giữ. Mỗi ngày hôm qua trôi đi không còn là tiếng nói tiếng cười của anh xen lẫn trong cuộc đời em nữa. Em tự thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Để khi trên những con đường quen thuộc mà em đi qua không còn hình bóng anh nữa. Bất ngờ, trong mỗi giấc mơ của em, anh nhạt nhòa dần và tan vào dòng dĩ vãng.

Quên anh nhanh chóng và bất ngờ hơn em tưởng. Em trở về với em, cô gái mang tên của Gió và những chuỗi ngày tự do bất định giữa cuộc đời này. Bạn bè em hay gọi em là FA hay bà già trông miếu. Nhưng với em, FA là những chuỗi ngày:

Khi FA, em rong ruổi trên suốt những chặng đường. Không còn lo nghĩ về những cuộc gọi của anh. Em đi để thực hiện ao ước của em, tuổi trẻ của em. Khắp Sơn La, Mộc Châu, Sa Pa, Lào Cai… Những cuộc khám phá dài, đi phượt cùng nhóm bạn dày đặc và kín mít trong thời gian biểu của em. Có khi em cũng vẩn vơ với một vài suy nghĩ về anh. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Bởi lẽ em hiểu hạnh phúc không được vun đắp bởi một bàn tay mà cần nhiều hơn thế những hơi ấm và sự yêu thương. Ngắm nhìn những vạt mây mù giăng qua cửa sổ, vắt vẻo, tròng trành mà tự do. Những đồi hoa ban trắng muốt nao lòng, đến những ngôi nhà mờ ảo chìm trong sương sớm. Hay những đồi hoa ngập trời Tây Bắc. Đó là em, cô gái mang trong mình ước muốn của Gió.

không cô đơn

Khi FA, em lại cùng lũ bạn quỷ sứ bù khú đàn đúm quên thời gian. Mỗi tối cuối tuần, thay vì hẹn hò với anh, em hẹn hò với cả đám bạn. Hát hò, tung tăng khắp phố. Em lại điên cuồng với bọn nó mà không phải lo giữ giữ tứ, dịu dàng e lệ như khi đi với anh. Bọn em quậy tưng bừng rồi hùng hồn tuyên bố những câu xanh rờn mà chỉ có thể là FA: “ chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau”. Rồi đến “ trẻ không hư già đổ đốn” hay “ tuổi trẻ là phải ngông cuồng”. Đúng là ngông và cuồng thật. Bởi những khao khát đã bùng nổ khi gặp những kẻ Fa cùng cảnh ngộ.

Khi FA, buổi tối em thức thâu đêm xem phim. Nhưng là phim hành động Mỹ chứ không phải phim Hàn khóc sướt mướt. Em từng ngồi khóc ỉ ôi khi xem I miss you có anh Yoochun đẹp trai nhưng thất lạc người yêu. Hay âm thầm ngưỡng mộ mối tình đẹp lung linh của Triệu, Thâm trong Bên nhau trọn đời. Bây giờ, em cười nắc nẻ khi xem Mr Bean, Tom và Jerry,…

Khi FA, điện thoại em đúng nghĩa chỉ để xem giờ và báo thức. Rồi có khi cũng buồn ủ rũ vì không có ai để nói chuyện. Nhưng cái buồn với em thật chẳng bao lâu, thay vào việc ngồi gặm nhấm cái buồn ấy, em online facebook và “chém gió” tưng bừng trên mạng. Khi FA, em ngồi nhà ăn mì gói và lướt facebook thay vì ra ngoài đường loăng quăng và hít bụi trong những dịp Noel hay các ngày lễ. Rồi thấy Giáng sinh của mình đúng là ấm áp với chăn bông và căn phòng nhỏ.

Anh! Có khi nào thời gian quay trở lại và anh vẫn muốn yêu em không? Anh có bao giờ muốn biết rằng cuộc sống của em khi không có anh liệu có cô đơn? Xa em, anh đến với nước Anh xa xôi để hoàn thành khóa học cho tương lai nhưng anh chắc rằng tương lai của anh không có em trong đó. Em và anh buông tay trong im lặng và có thể coi đó là điều yên bình nhất mà em mang lại cho anh.

Không anh, em lại trở về với những thói quen thất thường.

Không anh, em là gió: luôn thay đổi và bất định.

Không anh, em cá tính và mạnh mẽ hơn.

Không anh, nhưng cô đơn không bất tận.


Bởi độc thân đâu phải là cô đơn. Em vẫn tìm thấy em giữa những cuộc chơi cùng nhóm bạn. Em vẫn thấy mình giữ thiên nhiên bao la xanh mát. Em tìm thấy mình trong những chuyến đi phượt cùng bạn bè đi chơi hay đi tình nguyện. Em thấy mình như cơn gió lướt qua những nỗi buồn và đi tìm niềm vui bất tận.

Ở đây, em không cô đơn.


Đoàn Hòa


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top