Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em là cô nàng độc thân vui vẻ

2015-04-20 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu thật sự có duyên thì sẽ có một ngày anh nói thích em - một ngày không phải là ngày nói dối, và cuộc sống cũng nuôi dưỡng em đủ tự tin, chín chắn để ở cạnh anh mà không phải lo sợ. Còn nếu không, em sẽ vẫn sống tốt với những dự định đầy ắp của tuổi trẻ.

***

Em gặp lại anh vào một buổi chiều mưa giăng đầy trên con phố nhỏ. Những hạt nước trong trẻo đọng đầy trên hàng dây điện, trên cây lá và cả trên người em. Em vẫn thế, vẫn cái tính đểnh đoảng hay quên, cái tính bất chấp ngang ngạnh. Dù bước ra khỏi nhà trong thời tiết âm u nhưng em vẫn hồn nhiên bước trên đường mà không cầm theo một chiếc ô hay một chiếc áo mưa gấp gọn bỏ trong cặp sách. Vì vậy mà giờ đây, khi đứng trước anh, em vẫn là một con bé ngốc nghếch đang run lên vì gió lạnh, đầu tóc, quần áo đều đang “hòa mình” vào cơn mưa. Em đứng ngây người khi nhìn thấy anh, còn anh thì vội chạy đến bên cạnh em. Chiếc ô anh cầm nghiêng hẳn về phía em để ngăn những hạt mưa đang theo gió bay tới tấp vào người em.

- Em đang nhớ nhà sao? – Là giọng nói ấm áp, điềm tĩnh của anh mà em không thể nhầm lẫn.

- Không ạ! Sao anh lại hỏi vậy? – Hai mắt em tròn xoe ngạc nhiên khi nghe thấy anh hỏi vậy.

Anh cười- một nụ cười khó đoán mà trước đây em vẫn hay thấy. Ánh mắt em vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời. Biết là em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, anh lên tiếng:

- Thì anh thấy em đang “tắm mưa” mà. Chắc muốn về nhà, quay lại thời “trẻ trâu”. Anh lại cười- một nụ cười vẻ đắc trí nhưng ánh mắt nhìn em lại hiền lành lắm.

- Thôi, về nhà nào! Anh cho em đi ké ô.

Nhà trọ em và anh đang ở cách nhau khoảng 200m, đi theo đường này sẽ đến nhà anh ở trước. Nhưng em biết anh lâu rồi mà, em biết anh sẽ cùng về đến cổng nhà em rồi mới yên tâm đi về hướng ngược lại. Anh làm em nhớ về quá khứ, nhớ về con người anh. Như chẳng có gì thay đổi, em vẫn ngốc nghếch như trước, anh vẫn luôn cho em cảm giác được quan tâm, che chở. Nhưng cả hai chúng ta đều lớn rồi, không còn là những cô cậu học trò hồn nhiên như trước đây, ai cũng đang cố gắng bước đi vững vàng trên con đường mình đã lựa chọn. Đã có nhiều lần em ước thời gian quay trở lại, liệu em có lựa chọn “độc thân” như bây giờ không anh?

mưa và anh

Anh học trên em một lớp, cả hai đều là bí thư của lớp nên những hoạt động của đoàn trường đã trở thành sợi dây liên hệ giữa anh và em. Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi anh nói rằng “Anh thích em”, lòng em vui sướng lắm, em cười ngại ngùng rồi cũng nói được thành lời:

- Anh đừng đùa em, em không tin đâu.

- Anh nói thật sao em lại không tin anh? Em làm bạn gái anh nhé!

- Ừm...thì dù tin hay không em cũng không thích anh. Em biết hôm nay là ngày cá tháng tư mà - em cố cười thật tươi, thật tự nhiên.

Anh im lặng, có chút buồn vương trên ánh mắt anh khi nhìn em, nhưng ngay lập tức anh nở nụ cười. Anh có biết ánh mắt anh nhìn em khi nói luôn làm con bé lớp 11 như em xao xuyến không? Suýt chút nữa em đã tin lời anh, đã quên mất rằng hôm ấy là ngày cá tháng tư chỉ vì ánh mắt anh sao lại ấm áp, chân thật như vậy, sao chẳng giống như đang nói dối em. Em vẫn luôn thấy mình ngốc nghếch vì đã vui khi nghe câu nói ấy của anh, lẽ ra em phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi con tim đơn giản của mình điều khiển. Thật may vì lâu nay em luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để nó trở thành thói quen giúp em phản xạ lại trong mọi hoàn cảnh.

Chỉ còn 3 tháng nữa là anh thi đại học, anh luôn theo đuổi hoài bão to lớn của mình để có một tương lai tốt đẹp, vậy thì thời gian đâu để thích một con bé vô tư, còn chưa quyết định chắc chắn được mình chọn thi trường nào như em cơ chứ. Những ngày sau đó anh vẫn đối xử tốt với em như trước đó. Khi em không giải được một bài toán nào đó thì sẽ hỏi anh đầu tiên vì anh luôn là người trả lời em nhanh nhất. Anh biết thói quen của em khi cả buổi tối cứ tha thẩn làm gì đó rồi tối khuya mới làm bài tập, còn anh luôn thức khuya để ôn thi. Vì vậy anh nói em cứ hỏi bài dù đã khuya cỡ nào và như vậy cũng giúp anh ôn lại kiến thức nên em luôn yên tâm, nghĩ rằng mình không làm phiền anh ôn thi. Hay khi em tham gia giải bóng chuyền nữ của trường tổ chức, trời hôm đó mưa phùn nhẹ, anh không đến xem vì đang tất bật với những đề thi thử.

Khi về nhà, đọc tin nhắn anh gửi đến: “Dầm mưa cả buổi rồi nên em cẩn thận kẻo bị cảm đấy”. Cảm giác mệt mỏi tan biến hết, em lại vui vẻ quên rằng mình vừa bị thua ở vòng bán kết sáng nay. Và đến giờ vẫn vậy, khi thấy em online khuya, anh nhắc em tập ngủ sớm đi để sáng mai đi học. Thi thoảng anh hoặc em chủ động nhắn tin hỏi thăm thì kết thúc cuộc trò chuyện anh sẽ nhắc em nhớ giữ sức khỏe vì trời đang lạnh lắm hay trời đang giao mùa nên dễ bị ốm.

độc thân vui vẻ

Những quan tâm của anh luôn như vậy, không phải sự quan tâm thường trực dành cho em nhưng nó luôn xuất hiện thật bất ngờ, nhẹ nhàng cho em biết rằng mình vẫn được anh quan tâm đấy chứ, vẫn có một vị trí nhỏ bé nào đó trong anh. Em vẫn vui nhưng chỉ vui lúc đó thôi, em không cho phép mình suy nghĩ nhiều về sự quan tâm của anh để rồi lại mơ mộng. Vì giờ đây em là cô sinh viên năm hai rồi mà, em không thể cứ sống cuộc sống màu hồng như ngày lớp 11 được nữa.

Giờ đây em mạnh mẽ hơn, ít nghĩ đến anh hơn vì cuộc sống có rất nhiều điều khiến em phải nghĩ. Em xa nhà, em biết nghĩ đến gia đình mình nhiều hơn, sự vất vả của bố mẹ, sự lo lắng về việc học hành của đứa em trai đang còn ham chơi. Em nghĩ đến tương lai của mình, làm thế nào ra trường có được một công việc ổn định. Em cũng hưởng thụ cuộc sống sinh viên lúc nhàn rỗi, vui vẻ bên bạn bè, lúc lại bận rộn với những bài thảo luận, kiểm tra và các hoạt động ngoại khóa ở câu lạc bộ tình nguyện, học thêm tiếng anh...

Có rất nhiều thứ xung quanh khiến em tạm quên anh, khiến em thấy mình “độc thân nhưng không cô đơn”. Nhưng cuộc sống của mỗi người luôn có những khoảng lặng, thi thoảng em cũng cố nghĩ xem rốt cuộc thứ tình cảm giữa anh và em là như thế nào. Khi gặp anh, em không có chút e thẹn gì, em thấy thật thoải nên cứ hồn nhiên nói đủ chuyện, em như được cài đặt chế độ vui vẻ khi ở bên anh vậy.

Có những khi thấy nhớ anh, muốn được trò chuyện cùng anh nhưng lại không đủ can đảm mở lời dù đèn Facebook của anh đang bật xanh, chỉ ngồi nhìn và chờ anh bắt chuyện trước. Có phải lòng kiêu hãnh của em quá cao không? Không có anh, em vẫn là em, vẫn làm những gì mình thích, vẫn cười với mọi người xung quanh, vẫn khóc khi xem một bộ phim buồn, vẫn hướng mắt nhìn một anh chàng đẹp trai nào đó trên đường (em đâu có vô cảm với trai đẹp vì anh đâu)... em thấy mọi thứ vẫn ổn, trừ những khi nhớ anh. Còn tình cảm anh dành cho em là gì?

Em vẫn không thể trả lời được dù đã nhiều lần suy nghĩ về nó. Anh đối xử tốt với em vừa đủ để em cảm nhận được. Anh cho em thấy một con người ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng. Đó là những khi em bật trò chuyện trên facebook vì biết anh đang online, thi thoảng anh inbox cho em, nói chuyện thật gần gũi, còn lại là em lặng lẽ tắt trò chuyện khi thấy anh đã off mà vẫn chưa inbox cho em. Là khi gặp anh, nụ cười đó, ánh mắt đó vẫn hướng về em thật trìu mến như chỉ dành cho riêng em thôi, nhưng chúng ta rất ít khi gặp nhau. 200m đâu phải là xa, là rất gần nhưng em chỉ tình cờ gặp anh trên đường, trong nhà sách gần đó với số lần đếm trên đầu ngón tay.

nhớ anh

Cũng đúng thôi, trường anh và em đang học ở hai hướng ngược nhau, nếu không có một lý do nào đó để gặp nhau thì rất khó để gặp được ở Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp này. Hai năm học với hai lần anh hẹn gặp em, nó quá ít đối với em. Con trai nếu thật sự thích một ai đó thì sẽ tìm đủ mọi lý do để tiếp cận nhưng anh chỉ có hai lý do để gặp em, và điều đó làm em chạnh lòng. Vì vậy em vẫn không biết được thực ra tình cảm anh đối với em gọi tên là gì.

“Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ. Nhưng, thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen”. Anh chính là người xa lạ em quen biết và em không thể quên. Đã nhiều lần em mong thời gian quay về ngày 1-4 năm đó, em nói không thích anh là nói dối, vì đó là ngày cá tháng tư mà. Em muốn nói thật với anh rằng em cũng thích anh, em muốn biết thái độ của anh khi đó ra sao, anh có thật lòng thích em không? Nhưng đó chỉ là điều em tò mò muốn biết mà không muốn thực hiện nó. Vì nếu anh thật lòng, em nhận lời anh thì với cái tính cách trẻ con của em khi đó chắc chúng ta cũng không bên nhau được bao lâu, em vẫn chưa đủ chín chắn.

***

Hôm nay em gặp anh, ánh nắng vàng ruộm như mật ong trải dài trên đường đi. Lần gặp này không phải tình cờ như ngày mưa hôm trước mà là có lý do để gặp, và em vẫn quên mang theo ô. Em và anh dừng lại ở một gốc cây trên vỉa hè để tránh cái nắng nóng đang vây quanh, mắt đều hướng về trạm xe bus gần đó.

- Này hai đứa...a...a! – Anh Tiến vừa bước xuống xe bus đã vừa gọi vừa vẫy tay loạn xì ngầu.

Em cũng “bị nhiễm” nên cũng đứng vẫy tay lại nhắng nhít, anh bật cười rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực với hai con người này. Như em đã nói, buổi gặp hôm nay là có lý do, và lý do đó chính là anh Tiến. Anh ấy bằng tuổi anh, là bí thư lớp bên cạnh ngày học cấp ba, và cũng kiêm chức là bạn thân của anh. Ngày học cấp ba thì cũng hay gặp nhau, từ khi lên đại học thì đây là lần đầu tiên em gặp lại anh Tiến, hai anh em chỉ toàn chém gió trên facebook.

độc thân vui vẻ

Cuối tháng này anh Tiến sang Đức du học, hôm nay sang đây chơi nên cũng muốn “họp mặt bí thư”- đây là nguyên văn từ ngữ anh ấy dùng. Em đã lo rằng lâu ngày không gặp nhau không biết khi gặp có nói chuyện được như khi online không, nhưng vừa tháy bộ dạng của anh ấy lúc nãy là mọi lo lắng của em tan biến hết rồi. Ba anh em ngồi ôn lại những kỉ niệm vui vẻ ngày cấp ba, những tình huống dở khóc dở cười của cuộc sống sinh viên...những tràng cười vang lên suốt cả buổi nói chuyện. Đến khi ra về, ba anh em đi bộ đến trạm xe bus để anh Tiến bắt xe về thì những tràng cười vẫn chưa dứt. Bỗng nhiên anh Tiến hỏi em:

- À, khai thật đi! Em có người yêu chưa?

- Chưa ạ! Em vẫn FA . – Em vui vẻ trả lời, giờ đây câu hỏi đó không còn làm em ngại ngùng vì thấy hơi tủi thân nữa mà ngược lại còn có chút tự hào.

- Thật vậy à? Thằng bạn anh cũng còn độc thân này – anh Tiến chỉ tay về phía anh rồi vỗ tay nói: Hay hai đứa thành một đôi đi! Thằng bạn anh thích lắm.

Em chẳng biết nói gì nên liếc nhìn anh, anh chỉ cúi đầu xuống cười – một nụ cười khó đoán em đã thấy trước đây. Vậy nên em cũng chỉ biết cười trừ. Thấy vậy, anh Tiến quay sang phía em nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Hai đứa đẹp đôi mà. Anh thấy thằng ngốc này vẫn còn thích em đấy!

- Làm trò con bò nãy giờ đủ rồi đấy, chém lung tung, xe bus đến rồi kìa! – Anh bất ngờ quàng vai anh Tiến kéo về phía trạm chờ xe bus trước mặt , gấp gáp, vội vàng, dù em vẫn chưa thấy chiếc xe bus nào ở phía trước.

***

Người ta nói khi màn đêm buông xuống chính là khi cảm xúc lên ngôi, đúng như vậy, giờ đây những cảm xúc đang chiếm phá giấc ngủ của em. Em nghĩ về hình ảnh của anh ngày hôm nay, trong đầu luôn vang lên câu nói của anh Tiến. Em không biết câu nói đó là thật hay đùa, một lần nữa em trở về làm cô bé lớp 11 năm nào, vẫn tò mò muốn biết tình cảm anh dành cho em có thật hay không. Em tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ, rồi em nhoẻn miệng cười – một nụ cười vô tư của cô sinh viên năm hai. Em đã đủ lớn để chọn cách giải quyết vấn đề giúp em không còn phải bận tâm suy nghĩ nhiều nữa.

Em sẽ vẫn độc thân để tự do sống cuộc sống của em, làm những gì em thích, không bị ràng buộc bởi ý thích của người khác. Em vẫn vô tư, không lo nghĩ rằng có phải chín chắn hơn để hợp với anh không, không lo sợ đau khổ khi chia tay như những bạn đang có người yêu. Đơn giản em vẫn là chính em.

Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu thật sự có duyên thì sẽ có một ngày anh nói thích em - một ngày không phải là ngày nói dối, và cuộc sống cũng nuôi dưỡng em đủ tự tin, chín chắn để ở cạnh anh mà không phải lo sợ. Còn nếu không, em sẽ vẫn sống tốt với những dự định đầy ắp của tuổi trẻ.


Xung quanh em vẫn có rất nhiều người quan tâm đến em và em cần quan tâm. Nếu thi thoảng em có hơi ghen tị khi thấy các cặp đôi thì em sẽ nghĩ đến anh, có một người để nhớ, để em mỉm cười, bối rối, mong đợi...những lúc em yếu lòng thì cũng vui và thú vị lắm. Vì vậy em không hề cô đơn đâu nhé! Em là cô nàng độc thân vui vẻ.

© Mai Thảo Anh – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top