Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những ký ức không thể nào quên

2015-11-19 01:46

Tác giả:


blogradio.vn - Có những kí ức sẽ giấu mãi trong lòng, có những tình cảm đủ lớn nhưng chẳng thể vượt qua ranh giới mong manh. Nhưng chắc chắn rằng, nhiều năm về sau, chàng trai ấy, cô gái ấy đều sẽ mỉm cười vì đó là những tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất.

***

Những ánh nắng nhè nhẹ khẽ len qua ô cửa xóm trọ chiếu xuống căn phòng của hắn. Cả xóm lúc này người đã đi học người thì đi làm để lại cái không gian yên tĩnh đến nao lòng. Tiết trời đang sang thu này thật dễ chịu khiến con người ta trời nên lười biếng. Hắn đang là sinh viên năm cuối, cũng không phải lên trường nhiều thành ra mặc kệ đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng hắn cố ngủ thêm tí nữa để mơ lại giấc mơ đêm còn dang dở. Nhưng hình như dạo này ngủ nhiều quá nên dù nằm đấy nhưng hắn vẫn chẳng thể nào ngủ thêm được. Chui đầu ra khỏi chăn, mở tung cánh cửa đầu giường hắn nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Phía bên kia phòng đối diện có con bé đang hong tóc dưới dàn hoa thiên lí. Ngày nào cũng thế khi mở cửa cánh cửa sổ phòng, con bé đều ngồi đấy lặng yên. Biết hắn đã dậy nhưng chẳng thèm quay lại.

- Người đâu mà lười thế không biết, mặt trời đứng bóng rồi mới thèm dậy, sao không ngủ thêm tí nữa rồi đợi cơm trưa ăn xong lấy sức ngủ tiếp.

Con bé phòng đối diện đấy, sáng nào khi hắn mở cửa sổ phòng cũng đều trêu hắn, lâu hắn mặc kệ. Nó bằng tuổi hắn học cùng khoa nhưng khác lớp. Thường thì con bé này dậy khá sớm và khi hắn dậy thì đã đi chợ về hôm thì học bài, hôm thì đọc sách dưới hiên tai đeo tai nghe nhạc, hoặc như hôm nay thì ngồi hong tóc dưới hiên nhà.

- Ê ngố!

Hắn vẫn gọi con bé là ngố, con bé hiền và thường hay bị hắn trêu, nhiều lần con bé nghỉ chơi với hắn một tuần vì bị hắn trêu đến nỗi phải chạy vô trong nhà đóng cửa khóc một mình. Nhưng rồi lại làm lành với hắn ngay được. Thường thì con bé cũng chẳng giận hắn được lâu bởi hắn và con bé thường phải trao đổi bài với nhau khi về nhà.

- Gì?

Con bé vẫn không thèm quay nhìn hắn mà quay sang tưới mấy chậu cây dưới hiên

- Tớ đói sáng đi chợ mua gì ăn được cho vay cái.

- Vay? - Con bé bĩu môi – Cậu có bao giờ trả đâu mà bày đặt vay với mượn, trong nhà còn cái bánh kia kìa dậy đánh răng rửa mặt đi hôm nào cũng lười thế này ai mà phục vụ mãi được chứ. Có ngày cho cậu chết đói.

- Hôm nay trông xinh thế nhỉ.

- Thôi đi không phải nịnh tớ biết tớ xinh từ lâu rồi.

Có những ký ức không thể nào quên

Hắn chợt cười vang. Con bé lại hất mái tóc về phía trước, khẽ quay đi cười tủm. Chậu hoa cúc bên hiên đã đơm bông lại rung rinh mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, mùi ổi dại thoảng qua khiến bụng hắn thấy cồn cào. Cái xóm trọ này đã gắn bó với hắn cả một thời sinh viên, cũng có những con người đến rồi ra đi, nhưng cảnh vật thì vẫn thế, hắn vẫn ở đó như có cái gì đó níu kéo, phải chăng là người hay bởi bình yên nơi đây. Hắn ngồi đó, lặng yên ngắm con bé, lâu rồi hắn mới để ý con bé kĩ đến vậy, có chút gì đó lạ lắm mà hắn chẳng tài nào đoán được.

- Ê hình như hôm nay ngố có gì vui thì phải.

- Được khen xinh ai chả vui chứ, mà hôm nào tớ của vui thế này.

- Này hôm qua tớ mơ lấy vợ ngố à.

Con bé đang ngồi chải tóc bỗng ôm bụng cười rũ rượi, không gian đang yên tĩnh trở nên vui tươi lên hẳn. Hắn đưa tay gãi mớ tóc rối chưa kịp chải cười trừ. Với con bé là thế đấy, hắn bắt đầu câu chuyện một cách khá tự nhiên pha chút thật thà trong đó, cũng chính vì vậy, hắn và con bé dễ bắt chuyện và cũng trở nên thân thiết hơn. Mặc cho con bé cười hắn, hắn lại tiếp chuyện.

- Nhưng mà không thấy mặt cô dâu mới chán chứ, kể mà nhìn thấy cô dâu có phải đời tớ không khổ thế này không. Mà đông cũng gần đến rồi nghĩ mà tủi ngố à. Khi nào tớ mà tán được em nào thì em đó biết tay tớ vì cái tội trốn lâu thế chứ.

Hắn thở dài nghe đến não lòng, nuối tiếc cho cái giấc mơ đẹp. Con bé càng lúc càng cười to và kết quả là ngã chỏng vó dưới hiên. Hắn bỗng chợt cười vang, nụ cưới hồn nhiên của những con người chưa phải bon chen trong cuộc sống khó khăn này bình yên đến lạ.

- Ngủ ít thôi, đừng ảo tưởng nữa, dậy đi rồi sang hội tớ cái phần tiếp theo của đồ án phần đó tớ chưa hiểu. Gần trưa rồi đấy. Chết cười với cậu mất thôi.

- Trưa nấu cơm với nhá.

- Ừ.

Con bé đi vào nhà, mặt vẫn hiện nụ cười tươi rói để lại hắn với giấc mơ còn dang dở. Buổi sáng nào cũng bắt đầu câu chuyện và kết thúc kiểu như thế đấy. Vậy mà cũng đã hơn bốn năm hắn và con bé quen nhau ở chung dưới cái xóm trọ này, đi học về cùng học cùng nhau và hắn vẫn hay sang nhà con bé ăn cơm mỗi khi đứa bạn cùng phòng về quê. Bạn bè hắn vẫn thường hay gán ghép hắn với con bé thành một cặp. Hắn và con bé cũng trải qua một vài cuộc tình nhưng chẳng đi về đâu cả, hai đứa thường rủ nhau đi dạo hoặc tìm quán ăn vặt bên đường để kể nhau nghe về những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không cuối. Nhiều lúc đi bên con bé hắn vẫn có cảm giác lạ lắm, có chút gì đó bình yên có thể dựa vào, lại có thứ rào cản nào đó mách bảo hắn đừng nên đi xa hơn. Chỉ thế là đủ, hắn không muốn mất đi một người bạn như thế, hắn không dám mạo hiểm một lần cầm tay con bé dù rằng đôi tay kia đang buôn hờ hững, chỉ cần đi bên nhau thế là đủ rồi. Cuộc đời này có một người bạn như thế hắn còn muốn gì hơn.

Có những ký ức không thể nào quên

Chiều dần buông nắng trên hàng cây liễu ven hồ, hắn lang thang một mình ngoài công viên. Lúc chiều đi học, con bé nhắn tin cho hắn bảo có hẹn với bạn, nên kêu hắn về trước. Cũng lâu lâu con bé lại như vậy, bỏ lại hắn một mình. Bởi thế lâu lâu hắn lại ngồi một mình, lặng thinh, không nghĩ suy, chỉ ngắm dòng người qua lại. Thành phố dần lên đèn, ánh đèn cao áp soi bóng hắn in dài trên hàng ghế đá, hắn thích bình yên nơi này, giữa cuộc sống xô bồ vẫn tìm được chút yên bình. Ngoài kia, dòng người đang vội vã tìm về với mái ấm gia đình, cũng có những con người vẫn đang cặm cụi mưu sinh, thoáng qua về tương lai, hắn cảm thấy mơ hồ và vô định.

Bên kia đường, con bé đang bước ra từ rạp chiếu phim cùng với một anh chàng nào đó trông khá điển trai. Hình như họ nắm tay nhau thật thân mật, chắc là người yêu mới của con bé, thảo nào dạo này con bé có cái gì đó khác mà hắn không nhận ra. Cơn gió nhẹ lướt qua, hắn thấy thật lạnh. Cảm xúc này chẳng thể gọi tên, có một cái gì nhói ở trong lòng. Hắn và con bé, mối quan hệ này chỉ là bạn thân, nhưng tại sao cảm xúc trong hắn như đánh mất đi cái gì đó. Hay trái tim hắn đang đi quá giới hạn, lí trí hắn như đang ngăn hắn khỏi những suy nghĩ sai lệch, đáng nhẽ ra hắn phải vui, phải mừng cho con bé mới đúng. Đôi chân hắn vô định, hắn dừng lại trước một ghế đá công viên,lặng yên cho những tư tưởng đang đấu tranh trong đầu, khi đường phố vắng người qua lại, hắn mệt mỏi trở về với căn phòng của mình.

Con bé thấy hắn về vội chạy ra mở cổng

- Ủa cậu đi đâu mà giờ này mới về, trời lạnh thế mà không đem áo, trông mặt cậu xanh quá

- Tôi đi đâu kệ tôi, cậu quản được à, tôi lớn rồi tự lo được cho bản thân.

Hắn gắt lên với con bé, chẳng hiểu tại sao lại làm như thế, quen nhau từng ấy năm nhưng chưa khi nào hắn nặng lời với con bé như vậy. Con bé sững người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt long lanh như chực khóc, không nói gì thêm, khẽ khóa cổng,trở về phòng khóa trái cửa. Nhận ra mình gắt con bé một cách vô cớ, nhưng chẳng hiểu sao hắn chân tay hắn lóng ngóng chẳng biết làm gì, đứng chôn chân dưới đất nhìn con bé lặng lẽ về phòng.

Cả đêm ấy, hắn chẳng tài nào ngủ được, lần này thì hắn sai thật rồi, mãi đến khi quá mệt, giấc ngủ chợt ùa về. Sáng hôm sau, như thường lệ, hắn mở cửa sổ nhìn quanh tìm kiếm một cái gì đó, con bé không ngồi dưới hiên như thường ngày, phòng đối diện hắn khóa cửa trong, chắc là con bé còn ngủ vì hôm qua thức khuya. Con bé chắc chẳng giận mình lâu đâu, hắn tự nhủ và bắt đầu công việc như mọi ngày. Nhưng hắn đã sai, cả tuần nay con bé tránh mặt hắn, mỗi khi gặp hắn con bé đều lảng đi nhanh về phòng và khóa trái cửa. Hắn thấy khó chịu, chẳng thể nào tập trung được vào công việc thường ngày, thằng bạn cùng phòng bảo hắn dạo này đầu óc để đi đâu, lúc nhớ, lúc quên. Đến ngày thứ 8 thì hắn không thể chịu đựng được cái cảm giác này nữa, tan học, hắn chạy ra phòng thật nhanh và đứng đợi con bé ở trước hành lang. Con bé thấy hắn vội bước qua nhanh nhưng lần này hắn đuổi theo và đi lẽo đẽo đằng sau.

- Này cậu kia theo tôi làm gì.

- Tớ xin lỗi, đáng nhẽ ra tớ không nên nặng lời với cậu như vậy, hôm đó tớ có chút chuyện nghĩ không ra, nên cảm thấy khó chịu, là tớ sai, chúng ta làm hòa nhé.

Hắn gãi gãi đầu vẻ hối lỗi, với bộ mặt trông khá buồn cười

- Ai có lỗi mà cho cậu xin với xỏ.

Con bé thoáng có chút cười tủm, hắn biết rằng đã được tha thứ nên mặt không còn căng thẳng như trước nữa.

- Thôi mà tớ biết bạn rất phúc hậu và không để bụng gì đâu, đi ăn đi, tớ mời, coi như lời xin lỗi, cậu mà không tha thứ chắc tớ dằn vặt đến chết mất.

- Thôi thôi, tớ xin, không tớ tổn thọ mất, mà này lần sau dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ nói nặng với tớ vậy nhé.

Thế là hòa bình lại được lặp lại sau một tuần chiến tranh lạnh, và mỗi sáng hắn lại thấy con bé ngồi bên hiên nhà.

Có những ký ức không thể nào quên

Trong cuộc đời này tìm một người yêu thì dễ tìm một người bạn lại càng dễ hơn còn một người tri kỉ để tâm sự mọi chuyện mới thật là khó. Nếu tình yêu là duyên từ kiếp trước mới tu được thì tình bạn thân có lẽ cũng phải có duyên từ ba kiếp trước thì kiếp này mới gặp được nhau. Thế gian này được mấy người như thế. Vậy mà chẳng phải có duyên gì không mà hắn gặp được con bé. Thấm thoát vậy mà đã gần 5 năm rồi đấy. Hôm nay ngồi học bài mắt hắn cứ nhìn đâu đó xa xăm. Ngoài khung cửa sổ chậu hoa cúc cũng vừa bung bông vàng tươi có đôi bướm luyện quanh thật đẹp nhưng lòng hắn đang ưu tư nên có chút gì đó buồn thật buồn.

- Này cậu ra trường rồi cậu định làm gì.

- Tớ không biết nữa có lẽ tớ sẽ ở lại đây tìm 1 công việc gì đó phù hợp. Thời buổi này tìm cũng khó nhưng tớ con gái ngại đi xa. Mà cũng còn tuỳ tình hình thế nào đã. Cũng chẳng thể tính trước được. Bảo vệ xong nghỉ tết chắc ra giêng mới bắt đầu nộp hồ sơ. Thời buổi này tìm một công việc đúng chuyên ngành cũng khó. Còn cậu tính thế nào.

Hắn không nhìn vào mắt con bé nhưng hắn biết con bé đang buồn. Một nỗi buồn mà hắn hiểu rõ bởi chính hắn cũng đang buồn như thế.

- Tớ sẽ rời nơi đây chắc sẽ đi đâu đó xa một chút. Cũng để tìm một cuộc sống mới và thử nghiệm nhiều thứ. Và quên đi nhiều thứ.

- Vậy là chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi.

- Ừ.

Hắn đáp một cách chậm rãi và ngắn gọn nhưng thật buồn. Con bé cũng nhìn ra khung cửa, nắng vẫn vàng tươi mà sao buồn đến thế. Hai con người ngồi bên nhau, cái ranh giới ấy thật mỏng manh nhưng chẳng thể nào bước qua nổi. Bởi tấm màn ngăn giữa lí trí quá mạnh để lấn áp đi thứ tình cảm thật trong sáng. Đã có những lúc đôi tay vô tình chạm vào nhau nhưng họ đều rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Mỗi người một không ai nói với nhau câu nào nữa. Họ theo đuổi những ý nghĩ riêng mình. Mãi tới khi mặt trời đứng bóng xóm trọ lại đông vui trở lại và hắn với con bé lại đùa tếu như những ngày thường.

Trời dần dần chuyển đông cái thời tiết ngày càng trở nên ảm đạm và lạnh buốt đến tê người. Mấy hôm nay tiết trời có vẻ ấm lên. Sáng lên trường hắn bỗng chợt nhận thấy trên cành hoa đào có 1 bông hoa hé nở. Giật mình nhận ra tết cũng đang gần kề. Dạo này hắn bận hơn với đống bản vẽ cần giao nộp. Công việc thường ngày cuốn hắn đi. Tiến độ công việc gấp rút, hắn thức đêm nhiều hơn và trông cũng gầy hẳn đi. Con bé cũng chẳng khác gì hắn. Hai phòng vẫn sáng đèn mỗi khi đêm về, cánh cửa sổ ít khi khép lại,hai con người hai suy nghĩ ngồi đối diện nhau, những tiếng trao đổi bài qua lại, đều đều trong đêm, đôi lúc vô tình ngẩng lên nhìn nhau, ánh mắt chạm khẽ rồi quay đi để lại những suy nghĩ vẩn vở nhưng chẳng được lâu bởi trong đầu hắn bây giờ là những con số. Trời về đêm, sương xuống nhiều, không gian im lặng chỉ còn vọng lại những tiếng rao đêm. Hắn lặng lẽ rời bàn học đi pha cafe, con bé cũng lặng lẽ đứng dậy vào bếp tìm củ khoai luộc lúc tối, hai cửa phòng đối diện nhau khẽ mở, hai đứa khẻ mỉm cười, chẳng ai nói với nhau câu nào, ngồi xuống chiếc ghế trước cửa, hắn đưa cho con bé cốc cafe mới pha, con bé cũng đưa cho hắn củ khoai còn nóng. Họ ngồi đó cùng ngắm chậu hoa quỳnh đang khẽ cựa bông. Cảm xúc trong hắn hỗn loạn, tim hắn đập loạn nhịp hơn mỗi khi con bé quay sang hắn khẽ mỉm cười, đôi tay chơi vơi, muốn nắm lấy bàn tay kia nhưng lại buông lơi mỗi khi chạm khẽ. Hắn muốn tiến hơn một chút nữa, nhưng lại sợ mất đi một người bạn khó tìm. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng rồi lí trí không cho hắn đi xa hơn. Cửa phòng khép lại, họ lại cặm cụi bên những trang sách còn dang dở, không ai chịu ngủ trước ai, chỉ đến khi trời quá khuya, hai đứa mới giục nhau đi nghỉ để ngày mai tiếp tục.

Có những ký ức không thể nào quên

Có những kí ức sẽ giấu mãi trong lòng, có những tình cảm đủ lớn nhưng chẳng thể vượt qua ranh giới mong manh. Nhưng chắc chắn rằng, nhiều năm về sau, chàng trai ấy, cô gái ấy đều sẽ mỉm cười vì đó là những tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia li, cũng đến ngày rời xóm trọ rời những kỉ niệm mà hắn gắn bó hơn 4 năm trời. Hôm liên hoan chia tay chưa khi nào hắn uống nhiều đến thế, hắn nói thật nhiều và cũng chẳng thể nhớ nổi hắn nói những gì nữa, hắn biết rồi đây tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Hắn say mèm người mềm nhũn và thật dễ bảo. Con bé phòng bên đưa hắn về phòng,người hắn mệt lử đi, có giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy khi trời đã xế trưa, hắn chỉ thấy đầu óc choáng váng và thật khó chịu. Vẫn là con bé phòng bên, biết là hắn mệt nên không đánh thức hắn như mọi ngày, mà chỉ thỉnh thoảng ghé qua phòng hắn xem hắn đã dây chưa hay cần gì không.

- Cậu dậy rồi đấy à, mệt không. Dậy lau mặt đi cho tỉnh, à chờ tớ một tí.

Con bé chạy về phòng bưng cho hắn một tô cháo còn nóng hổi. Tự nhiên hắn cảm thấy bần thần. Vẫn là con bé luôn lo lắng cho hắn, luôn quan tâm và động viên hắn mỗi khi hắn buồn và mệt mỏi. Hắn quay đi lau vội dòng nước mắt khẽ rơi.

- Cảm ơn cậu nhé vì tất cả. Về quãng thời gian đối với tớ là đẹp nhất nếu không có cậu tớ cũng chẳng biết lấy ai mà tâm sự nữa. Đối với tớ cậu mãi là người bạn thân nhất. Xa nhau rồi ai cũng có con đường mới. Người như cậu rồi sẽ luôn may mắn, thành công và hạnh phúc trên con đường của mình thôi và tớ tin cậu cũng sẽ tìm được một người đàn ông thật tốt.

Con bé không nói gì chỉ khẽ quay đi lau những hàng nước mắt nóng còn vương.Hai đứa chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ phải rời xa nơi này. Rồi đây con đường phía tới sẽ ra sao hắn cảm thấy hoang mang tột độ. Cây đào trước cửa đã bung bông đỏ. Xuân đang ghé thật gần. Nhưng chưa bao giờ hắn mong xuân về đến thế.

Sân ga đêm vắng người qua lại,tiếng còi tàu rền vang báo hiệu cho chuyến xe cuối ngày chợt lăn bánh. Họ không khóc mà khóe mắt chợt cay. Có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nói ra. Đến giờ phút này, hắn vẫn không chịu nói ra điều hắn vẫn giữ kín. Họ dặn dò nhau,chúc nhau mọi điều may mắn trong cuộc sống. Hai đứa quay lưng đi về hai phía, họ biết rằng rồi đây không biết khi nào mới có thể gặp lại. Chẳng ai nói với ai, hắn và cô quay mặt lại, ôm trầm lấy nhau như để gửi gắm tất cả yêu thương cất giữ trong lòng, có cơn gió lạnh buốt ngang qua nhưng hắn thấy lòng ấm áp lạ. Còi tàu vang, họ mỉm cười đi về hai phía mang trong lòng những cảm giác thật bình yên.

Có những ký ức không thể nào quên

Rời xa thành phố hắn xin đi công trường ở trên miền núi. Công việc bận rộn khiến hắn lao vào công việc một cách hăng say. Dường như hắn muốn quên thứ mà chính hắn cũng không giải thích nổi. Thi thoảng hắn vẫn liên lạc với con bé hỏi thăm công việc dạo này ra sao hay chỉ là nói chuyện phiếm cho hết tối. Trên này hắn cũng chẳng quen ai. Ngoài công việc ra hắn lại nằm dài. Có những tối hắn nói chuyện với con bé khá lâu đến tận đêm khuya có những tối chẳng biết làm gì hắn lại ngủ sớm. Dạo này con bé hay kể với hắn về anh chàng mới quen. Hắn lặng yên nghe con bé kể thi thoảng hắn chen vào một vài câu hoặc khuyên nhủ con bé 1 vài điều. Hắn nhận ra rằng đã đến lúc từ bỏ một thói quen mà hắn vẫn giữ lâu nay. Dần dần hắn cũng ít liên lạc với con bé hơn. Hắn sợ, và rồi công việc lại cuốn hắn đi. Thấm thoát cũng hơn hai năm hắn bây giờ đã khác hơn xưa. Da đen nhẻm vì nắng gió dạn dày hơn và bình thản hơn trước những sóng gió của cuộc sống. Cũng kể từng ấy thời gian hắn và con bé cũng chưa gặp nhau lần nào. Có đôi lúc hắn muốn về lại thành phố để xem con bé dạo này như thế nào nhưng công việc cuốn hắn đi không để hắn nghỉ ngơi. Chiều nay đi ngang qua con phố hắn thoáng để ý bên góc đường cành đào nhà ai đó vừa chớm hồng lớt phớt. Vậy là xuân nữa lại về. Chợt điện thoại reo vang. Thoáng chút giật mình bởi đó là số máy của con bé. Lâu rồi hắn và cô cũng ít liên lạc với nhau nữa. Hắn giờ này cũng đang để ý đến cô bé gần nhà còn cô bạn của hắn sao nhỉ.

- Này,quên tớ rồi hay sao mà dạo này không hỏi thăm bạn bè gì thế. Dạo này cậu vẫn ổn chứ, công việc bận không

- Ừ công trình đang cuối năm cũng bận nhiều, thế cậu dạo này thế nào rồi mà cũng không gọi gì cho tớ thế, gọi kiểu này chắc là có chuyện rồi.

- Ủa sao biết hay vậy cuối nhăm này tớ lên xe hoa, cũng được tuổi rồi. Cậu nhất định phải về đấy nhé.

- Nhất định rồi cưới cậu tớ không về sao được .

Hắn lặng lẽ gác máy. Tâm trạng hắn cảm thấy thật bình yên, có chút gì đó thật ấm áp giữa mùa xuân này, hắn mỉm cười và khẽ thì thầm trong gió “Hạnh phúc nhé người bạn của tôi”.

© Duy Phú – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu


                                                        Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top