Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chị là màu xanh của cuộc đời

2016-01-27 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi biết thời gian thật vô tình, bởi vì những năm tháng ấy đã lấy đi những ước mơ và cả tuổi trẻ của chị. Nhưng chị chẳng còn để ý đến nó nữa, vì đứa em như tôi, vì bố mẹ, vì gia đình, chị chấp nhận nỗi cô đơn cố chấp mòn mỏi theo năm tháng.

***

“18 năm đong đưa giữa sống và tồn tại – chị là màu xanh hy vọng của cuộc đời”

Với tôi, kỉ niệm cùng chị là cuốn kỉ yếu dày tâm sự và đầy đặn yêu thương nhất.

Lần đầu tiên tôi xa chị là 10 năm trước, quê tôi còn là mảnh đất miền Trung bốn mùa nắng gắt xen mưa bão. Bố tôi muốn chị lên Sài Gòn đi làm để tìm kiếm một tương lai mới.

Những ngày đầu, tôi không buồn, không vui, chỉ thấy trống vắng trong căn nhà nhỏ tường rơm vách đất. Mỗi lần Tết đến là lần tôi mong mỏi nhất, bởi chị gái tôi sẽ về và mua cho tôi nhiều quần áo mới. Những lần nhớ chị, tôi lén lấy chiếc điện thoại chị cho, gọi cho chị để có thể nghe được giọng nói ấm áp ấy.

Tôi nâng niu những món quà của chị như một góc kỷ niệm. Mỗi dịp để khoe chúng, đôi mắt tôi lại sáng ngời, miệng cười hớn hở như chúng là một điều gì hạnh phúc lắm.


Con đường nhớ thương mang tên chị

Năm tôi lên 12, chị tôi vẫn mải miết với cuộc sống bon chen đất Sài Thành. Tôi vẫn chăm chỉ học hành bởi những ước mơ của hai chị em còn dang dở. Tôi muốn mình có thể giúp chị hoàn thành giấc mơ ấy.

9 năm chị ở Sài Gòn với tôi xa đằng đẵng. Nó như một con đường ngoằn ngoèo nhiều khúc cua ngã rẽ. Con đường ấy tính bằng nhớ thương, bằng nỗi lo và cả niềm mong mỏi.

Dẫu xa cách, chị vẫn luôn là người đầu tiên và duy nhất hiểu tôi. Tôi giờ đã là cô sinh viên năm 2 kinh tế, tự mình tập bơi giữa đất khách và biển người xa lạ. Nhưng chị vẫn luôn nhắc nhở, quan lo nhiều thứ dù là nhỏ nhặt. Bố mẹ ngày càng già yếu, mọi chuyện trong nhà một mình chị lo lắng quán xuyến.

Tôi biết thời gian thật vô tình, bởi vì những năm tháng ấy đã lấy đi những ước mơ và cả tuổi trẻ của chị. Nhưng chị chẳng còn để ý đến nó nữa, vì đứa em như tôi, vì bố mẹ, vì gia đình, chị chấp nhận nỗi cô đơn cố chấp mòn mỏi theo năm tháng.

Là chị tôi đấy, nghĩ nhiều, lo nhiều nhưng vẫn cứ trẻ xuân hoài thôi. Nhưng tôi biết, chị vẫn đang lo cho tương lai của em gái mình.

Sài Gòn cuối năm se chút gió lạnh, ngẩng đầu nhìn vòm trời cao xanh ngắt một màu, dang vòng tay ôm lấy cả bầu trời dịu nhẹ, cảm giác như ôm lấy chị.

Mãi yêu!

© Cacti – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top