Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

Tác giả: Cá Kho
Giọng đọc: Hằng Nga , Trọng Khương
18-05-2017 10:49:080
Loading the player...

blogradio.vn - Những cơn mưa đầu mùa hạ khiến cho ta chợt buồn, chợt nhớ về những tháng ngày hoang hoải, gọi những kỉ niệm day dứt về một thời khờ dại. Mưa xóa tan sự ngột ngạt của những ngày nắng gắt, dịu đi những ồn ào của một cuộc sống vội vã đang trôi. Mưa đưa phố về với khoảng lặng, về với hình ảnh của những đôi tình nhân trở nhau về rất vội. Mưa trả về cho phố một góc nhìn của sự trầm lặng, một cafe quán vắng thân quen.

***
Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

Cơn mưa chiều gọi nỗi nhớ đầy vơi (Cá Kho)


Nghe bài hát Nỗi nhớ đầy vơi (Noo Phước Thịnh)

Có cơn mưa chiều bất chợt về trên phố, giữa những khoảng sân trường trắng xóa một màu... nhẹ nhàng, tí tách... gọi nỗi nhớ đầy vơi.

Mưa... rả rích suốt một ngày, mang những áng mây xám xịt phủ quanh một không gian lặng lẽ, gió cũng kịp tràn về để gọi nỗi nhớ theo mưa. Những cơn mưa đầu mùa hạ khiến cho ta chợt buồn, chợt nhớ về những tháng ngày hoang hoải, gọi những kỉ niệm day dứt về một thời khờ dại...

Mưa xóa tan sự ngột ngạt của những ngày nắng gắt, dịu đi những ồn ào của một cuộc sống vội vã đang trôi. Mưa đưa phố về với khoảng lặng, về với hình ảnh của những đôi tình nhân trở nhau về rất vội. Mưa trả về cho phố một góc nhìn của sự trầm lặng, một cafe quán vắng thân quen...

Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

Mưa rả rích đến tận đêm, xua mùa hạ về với miền kí ức và gọi hồn những nỗi nhớ lay lắt đầy vơi. Có bóng ai đó đi trong mưa, rất vội... lướt qua nhau như một định mệnh trong cuộc sống này. Mưa như nghẹn ngào nhắc về những mối tình thủa học trò. Những cơn mưa ướt tóc ai, dưới ánh đèn bờ vai ai đó tựa vào nhau... Mưa như hối tiếc về những giọt nước mắt chia li rất vội, về những cuộc tình ngăn cách, phải dứt áo ra đi...

...Và rồi, ta sẽ bắt gặp một bức ảnh làm lòng ta chùng xuống, tim khẽ run run, vì nụ cười kia ấm áp quá, thân thương quá, rồi vô thức chạm tay vào gương mặt ấy, mỉm cười mà nước mắt chợt rơi, cảm giác như tim mình thắt lại. Nhớ! nhớ vô cùng, có những người ta có thể gặp lại và cũng có những người ta mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. Thời gian vô tình lắm, nó đã mang đi họ mất rồi. Buồn đến lạ!

Ừ thì... mưa cứ rơi đi nhé, rơi đi cho lòng nhẹ, cho bình yên. Mưa không phải là trống vắng, không phải là buồn, mưa là để rửa trôi đi mọi thứ... nhưng bất chợt có cơn mưa chiều gọi nỗi nhớ đầy vơi...

Chênh vênh tình đầu mưa mùa hạ (Hoàng Hải Anh)


Nghe bài hát Đêm nghe tiếng mưa (Hồ Ngọc Hà)

22h đêm. Mưa. Trời nổi sấm kéo theo tiếng mưa tí tách tí tách rơi. Cơn mưa báo hiệu chuyển mùa. Mùa hạ. Cơn mưa đầu mùa giữa đêm mang bao hương sắc và mang theo cả tâm trạng của tôi - chông chênh với bao hoài niệm về mối tình đầu tiên. Mối tình “mưa mùa hạ”.

Đó khoảng thời gian cuối năm học, giữa nắng hè oi ả, giữa trưa hè với tiếng ve râm ran quanh những hàng cây cổ thụ gần giảng đường. Chiều tan học, trời bỗng đổ mưa, tôi đứng đó loay hoay với đống tài liệu chất chồng. Và anh đến, che ô, giúp tôi mang đống tài liệu về kí túc. Buổi gặp gỡ tình cờ tựa như kịch bản trong phim và tôi đã quen anh như thế. Chàng trai khác khoa, lạnh lùng, ít nói nhưng tốt bụng và có nụ cười ấm áp. Từ lần gặp tình cờ đó tôi và anh thân nhau hơn. Bắt đầu là những tin nhắn hỏi thăm về học hành, sức khỏe,.. rồi đến những buổi gặp gỡ nói chuyện, tâm sự....Cứ thế tình cảm lớn dần trong tôi và anh.

Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

“Mưa đã cho em được gặp anh, đã cho em biết yêu thương biết nhớ mong nụ cười ấy. Và mưa đã cho ta được gặp nhau dù đôi khi có giận hờn vẫn ấm êm trong vòng tay....” Mưa - Nơi tình yêu bắt đầu, cho tôi gặp anh, yêu anh. Nhưng. Mưa cũng chính là nơi tôi và anh kết thúc.

Tình yêu bắt đầu trong mưa và kết thúc trong mưa. Mối tình đầu bao hoài niệm và cảm xúc. Lặng ngồi trong phòng, ngoài kia mưa vẫn rơi, cơn mưa mùa hè mỗi lúc một nặng hạt. Cảm xúc thật khó định hình, đặt tên. Bất giác tôi nhớ đến anh, nhớ những buổi hẹn hò dưới mưa, những buổi tan học che chung ô cùng về.... Nhớ, thực sự rất nhớ. Nhớ anh - người mà tôi đã yêu nhiều đến thế.

Trời vẫn đang mưa, mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Tôi và anh giờ đây đã không còn là gì của nhau nữa. Có lẽ tất cả những gì đọng lại là mưa, là kí ức... Kí ức gắn liền với mưa, với anh, với tôi và với giảng đường quen thuộc.

Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ (Melody Siro)

Nghe bài hát Xin mưa rơi nhanh (Trung Quân)


Hà Nội sau một ngày nóng nực,

Tôi có mặt tại nơi mà ngày xưa em nói những lời làm tôi đau thắt lòng - Ghế đá thứ 3 - Công Viên Hoà Bình. Tôi hy vọng ghi nhớ một chút kỉ niệm về nơi đây trước khi tôi phải xa nơi này - đi vào Sài Gòn, sẽ rất khó để tôi nhìn thấy nơi này lần nữa. Trời không đẹp như tôi dự kiến, mưa to, nhưng mặc, tôi ra ghế ngồi, mặc cho những ánh mắt kì thị từ người chạy mưa.

Mưa Hà Nội nhanh quá, chẳng mấy chốc đã lụt, nước cuồn cuộn chảy, những người chạy mưa, những chàng trai nhường phần áo mưa hay áo sơ mi cho cô gái tránh ướt, trông họ thật hạnh phúc, nhưng chả ai dám chắc liệu họ có đến được bên nhau. Tôi ngẩng mặt lên cho mưa tạt vào mặt, rát nhưng thật tuyệt, không ai biết có người đang khóc, biết được rằng tôi không tốt, ốm đau, học hành không bằng ai nhưng để em ra đi tôi đau lắm - dẫu biết đó là tốt cho em. Lạnh thật nhưng từ trước tôi rất thích trời lạnh rồi. Bởi trời lạnh là lúc con người ta tĩnh tâm suy nghĩ lại quá khứ, có cả nỗi buồn và cả niềm vui, tôi nhớ lại ngày xưa khi tôi còn bé, những ngày lạnh của mùa đông...

Ngớt mưa, tôi lủi thủi khoác balo ướt sũng lên xe bus, ra ĐHQG lên cầu vượt hong khô nước-trên-mặt. Mưa lại đến, thôi đành gác lại quá khứ, trở về nhà trọ thôi.

Lên xe bus 32 trời cũng mưa lâm thâm, nhìn ra ngoài trời thấy nhà nhà khoác áo mưa vội vã trở về mà chẳng ai để ý đến ai, mình cũng phải như họ, bỏ qua mọi thứ để trở về với gia đình nhỏ bé của mình.

Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

Bước xuống xe, mưa như trút nước, gió thổi ào ào tôi không đứng vững, tôi lạnh co ro, đắn đo ở lại tránh mưa hay đi về, cứ đứng đó thì lạnh mà không biết bao giờ ngớt mưa, thấy tội cho mấy bác xe ôm, vì mưu sinh mà phải đứng ngoài thu lượm từng đồng về nuôi con. Quyết định ngược gió đi bộ về căn nhà trọ cách đó 700m, tôi run lẩy bẩy, đầu cúi về trước cho bớt gió cản; cay mắt, mặt rát nhưng nghĩ lại nó chẳng thấm gì so với gian khổ mà mẹ và ngoại đã chịu đựng để nuôi tôi. Tôi mỉm cười cứ vậy bước đi trong đầu thay thế hình ảnh em bằng mẹ và ngoại, tôi can đảm bước nốt quãng đường phía trước dù nó có gian khổ.

Nước ngập ngang gối, gió thổi ào ào, bỗng một chiếc ô tô lướt qua làm tôi thêm ướt. Nỗi nhớ em sẽ trôi dần theo dòng nước đó thôi, tôi tin vậy, 8 tháng trôi qua rồi. Mong em hạnh phúc.

Vào một ngày mưa…

Thương và nhớ em - người - yêu – cũ

Cơn mưa ấy là định mệnh của anh và em (Tien LV)

Nghe bài hát Chiếc ô ngăn đôi (Thùy Chi)


Những ngón tay lả lướt trên phím đàn, bản nhạc chơi trong chiều mưa quạnh vắng vang lên, khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, run rẩy như những hạt mưa nhỏ.

Trong cơn mưa chiều nay, có hạt mưa nào đó rơi cho em và anh?

Nếu không gặp nhau trong chiều mưa ấy, có lẽ anh đã yêu người khác, không phải em.

Và nếu em không nhìn vào mắt anh, có lẽ em cũng không thể yêu anh.

Chàng khờ của lòng em! Anh đã rụt rè thế nào khi gặp em, nhưng chính cặp mắt đượm buồn đó thay lời đôi môi khô mím chặt nói rằng: "Anh yêu em".

Người yêu bé nhỏ của anh! Nếu em không nói ra, chắc rằng anh đã chạy đi thật xa. Vì trước em, anh chỉ câm nín như thằng khờ, lúc đó anh thấy mình ngu ngơ và thật hiền lành, chứ không còn là anh sôi nổi huyên náo nữa.

Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

Anh và em dưới cơn mưa đó, ướt sũng và lạnh lẽo. Đến với nhau bởi đôi mắt và vài ba câu chuyện dông dài.

"Anh đứng đây cũng được, không sao đâu!"

"Mái nhà đó ngắn như thế, che được bao nhiêu đâu sao em lại đứng đó".

Anh xòe tay đón những hạt mưa rơi xuống bờ vai của em. Còn em lau những hạt mưa và cả nỗi thẹn thùng trên khuôn mặt ướt nhèm của anh...

Người yêu ơi, có lẽ ta sẽ không biết đến yêu thương nếu chưa bao giờ nếm trải sự cô đơn.

Chúng ta gặp nhau khi sự cô đơn đã chất đầy. Anh và em, như cơn mưa đến giải tỏa nắng hạn trong nhau. Không chút ngẫu nhiên hay trùng hợp, mà đó là do định mệnh, là duyên phận của chúng ta.

Nếu như anh không chờ từng ngày từng giờ để đón em, nói chuyện với em, có lẽ em sẽ không yêu anh đâu.

Và nếu như em không bồn chồn lo lắng đợi gặp anh, ngóng trông mỗi chiều anh đến đón em, có lẽ anh cũng sẽ không yêu em đâu.

Những ngày xưa, thấy ngày thật dài trong những cơn mưa. Ngày dài để được bên em lâu hơn, để nắm tay em chặt hơn, để nhớ em nhiều hơn.

Trong từng hạt mưa, có sự lạnh lẽo cô đơn, nhưng chúng ta luôn nghe nhịp đập từ trái tim của mỗi người. Hơi ấm lan truyền qua những cái nắm tay thật chặt, qua cái ôm nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Nếu không có cơn mưa chiều ấy?

Nếu em không nhìn về phía anh?

Nếu không có những giọt mưa ướt trên vai em?

Cơn mưa ấy, có lẽ là định mệnh của anh và em.

Mưa mang tình yêu đến, tưới tắm cho tâm hồn anh thêm xanh tươi, như chính em, người mang tình yêu.

Muốn hòa mình vào cơn mưa tháng 5 (Mai Hương)

Nghe bài hát Khi mưa (Đông Nhi)


Đêm nay, trời bỗng nổi cơn giông gió đến lạ. Chẳng phải bão, chỉ là một cơn mưa tháng 5 thôi mà...Gió thốc vào lan can nơi những cây phơi quần áo đang gồng mình lên làm nhiệm vụ và oằn mình chống chịu những cơn gió.

Cơn mưa đầu hè. Vào mỗi năm, cứ khi cơn mưa rào chính thức đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, lòng tôi cứ nôn nao dưới tiếng sấm đùng đoàng, những tia sét rạch ngang trời. Cơn mưa nặng hạt, dòng người thì hối hả, còn kẻ lãng du này vẫn ngây ngô đắm mình vào cơn mưa ấy.

Tôi nhớ cơn mưa năm nào đó, ngồi co ro nơi góc nhà chờ bố mẹ về. Đúng hơn, nó là một cơn bão.

Tôi nhớ, năm nào đó, chờ bố về dưới cơn mưa ướt nhẹp...

Tôi nhớ, năm nào đó, trời mưa, chỉ có bố, tôi và anh tôi trong căn nhà. Những tiếng sấm vẫn vậy, mạnh bạo, ồn ào, gào thét đáng sợ. Ánh nến lập lòe trong đêm tối. Đó là khởi nguồn của sự cô độc mà phải mất đến nhiều năm sau tôi mới cảm nhận rõ nét về nó như vậy.

Sao em không về, mùa mưa ngập tràn nỗi nhớ

Cơn mưa của năm tháng học trò, tôi đạp xe dưới cơn mưa tầm tã, mắt ướt nhòe vì giận hờn của cái tuổi ẩm ương. Những hiểu lầm, những ấm ức, những khổ đau của một thời đã xa. Muốn quay lại để rồi sẽ vẫn lựa chọn như thế. Nhưng rồi tất cả cũng đã tan biến như bong bóng mưa ngoài kia. Những bong bóng của sự hoài niệm.

Cơn mưa của lần đầu tiên tham gia tình nguyện, của lần đầu tiên trong đời biết đến theo đuổi một điều gì đó đến tận cùng, bằng tất cả sự nhiệt huyết và đam mê có được. Ngày tháng trôi qua, những con người dầm mưa ngày ấy đã lớn, những hạt mưa gieo mình xuống khắp nơi trên mặt đất. Họ có thể cùng nhau hòa vào một dòng chảy, hay chỉ là hòa mình vào một nơi nào đó ngoài kia, xa xôi và cách trở...

Những cơn mưa về sau, tôi không còn muốn dầm mình dưới mưa. Không hẳn vì tôi không muốn, mà bởi tôi không được phép làm như vậy. Đó có lẽ là cách duy nhất chứng tỏ tôi phải chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi không thích mưa phùn, vốn dĩ là vậy. Mưa phùn là thứ cảm giác ẩm ướt, day dứt, khó chịu. Tôi thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy...

Tôi không biết là tôi sẽ còn nôn nao dưới những cơn mưa rào đầu hạ bao nhiêu lần nữa. Nhưng tôi muốn ghi dấu lại nó, từng chút một, như những ngày tháng tuổi trẻ này. Nó đang kéo qua nhanh như áng mây chiều qua lướt trên bầu trời. Và tôi, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy…Cơn mưa của những tháng 5 kỷ niệm…

“Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa đó lần nữa – (Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta)”.

Giọng đọc: Hằng Nga, Trọng Khương
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top