Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đã sống những ngày cũ như thế

2016-08-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đi qua nhau, cho nhau yêu thương, rồi như một quy luật là rời xa nhau. Thứ còn lại trong nhau chỉ là nỗi đau và tổn thương. Tình yêu luôn luôn là một thứ có thể khiến những con người vốn dĩ chẳng liên quan xích lại gần nhau, cho nhau sự ấm áp sẻ chia. Nhưng quan trọng hơn hết trong tình yêu vẫn là niềm tin và sự tôn trọng. Nếu đã mang trong lòng một tâm hồn chỉ biết lừa dối và chỉ nghĩ cho mình thì không đủ từ cách để yêu thương bất kì một ai trên đời.

***

Khi con người đang bị guồng quay số phận bám riết, khi những lo toan tất bật cứ bủa vây lấy họ không buông, và khi những cảm xúc chân thật nhất vô tình bị lãng quên thì đâu đó nơi trái tim họ vẫn ngự trị ngọn lửa của niềm nhớ, niềm thương, nỗi ưu tư khắc khoải về một miền xa mà họ đã từng thuộc về.

Những ngày xưa cũ của tôi trông thật xấu xí và nhàm chán. Nó trôi nhẹ nhàng như cơn gió, không mãnh liệt đáng có của tuổi trẻ, chỉ tịnh yên như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng. Có nên đau lòng, vì những gì bản thân đã trải qua, có nên cười thật tươi khi cuộc sống của mình được bình yên quá mức cho phép, hay phải nuối tiếc chạnh lòng vì tuổi trẻ của bản thân bình thường trên mức của sự bình thường. Nhiều lúc thấy thời gian cứ vô vị mà trôi trong sự bất lực của chính mình, buông xuôi cùng hài lòng với hiện tại.

Những ngày xưa cũ với một ước mơ thậm chí là chưa được hình thành trong trí não. Bản thân nên đi đâu, về đâu, ngã rẽ nào cũng chẳng thể nào quyết định. Sống hời hợt và chỉ cần biết bản thân còn có thể thở đã là quá đủ rồi. Bỗng cảm thấy ngày xưa sao mà quá đổi ngốc nghếch, tiếp tay cho sự vô vị của tuổi trẻ đến nhường ấy mà bản thân vẫn sống nổi đến tận bây giờ. Tâm hồn trống rỗng chẳng dám đối diện với những con người xa lạ, những thử thách của bão táp cuộc đời. Vì sợ, sợ họ sẽ làm tổn thương, sợ là khó khăn kia với sức lực của bản thân thì không thể nào có thể phá hủy được. Một nỗi sợ vô hình, cứ xiềng chặt đôi chân lại, ngăn cản những bước đi tưởng chừng như là bản năng của một con người.

Tôi đã sống những ngày cũ như thế

Những ngày xưa cũ với những mối quan hệ vẫn còn nhiều uẩn khúc và chẳng thể gọi thành tên. Đi qua nhau, cho nhau yêu thương, rồi như một quy luật là rời xa nhau. Thứ còn lại trong nhau chỉ là nỗi đau và tổn thương cùng trái tim tan nát. Tình yêu luôn luôn là một thứ có thể khiến những con người vốn dĩ chẳng liên quan xích lại gần nhau, cho nhau sự ấm áp sẻ chia. Nhưng quan trọng hơn hết trong tình yêu vẫn là niềm tin và sự tôn trọng. Nếu đã mang trong lòng một tâm hồn chỉ biết lừa dối và chỉ nghĩ cho mình thì không đủ từ cách để yêu thương bất kì một ai trên đời. Cảm giác được yêu và cho đi tình yêu rất tuyệt vời và xinh đẹp, nó khiến cho cuộc sống của một người có thể thay đổi một cách chóng mặt, khiến cho những linh hồn từng sa ngã quay về với cuộc đời thường nhật với một niềm khát khao mãnh liệt. Tình yêu của tôi trong những ngày xưa cũ cũng cũ kĩ y như cái tên của nó vậy. Nhưng chỉ là đã từng, hiện tại vốn dĩ nó còn tồn tại nữa đâu. Nó đã cùng ngày xưa trôi theo chiếc đồng hồ thời gian mà đi đâu mất, xa tôi lắm rồi.

Bây giờ, cho phép tôi khuất lấp chúng bằng một từ "tôi của những ngày xưa cũ". Dù là đẹp đẽ, dù là khổ đau, dù là một thời mông lung và hững hờ với chính bản thân, thì dẫu sao nó cũng đã tồn tại trong kí ức của tôi, hiện hữu trong từng câu chữ mà tôi đang viết. Thật mãn nguyện, vì dù thế nào đi nữa, khi nhắc về quá khứ, tôi cũng có ít nhất một niềm vui, trọn vẹn một nỗi buồn để mà kể cho người khác nghe.

© Băng Nhu – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Có những ngày nỗi buồn cũng bỏ ta đi



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top