Thương lắm chữ “duyên” của tôi ơi!
2017-04-10 01:30
Tác giả:
“Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
(Nguyễn Du)
Duyên là một điều kì diệu và áng chừng như đó là sự an bày của số phận. Trong xã hội mà cái gì cũng được khoa học hóa thế này, người ta nhìn nhận chữ "duyên" quá đỗi bình thường. Tôi không gặp, không quen người này thì gặp gỡ người khác thôi…Thế nhưng liệu ai đó có thể dừng lại dù chỉ một phút thôi rồi đôi chút suy tư rằng: trong muôn vàn con người đang hối hả ngoài kia, cớ chi mình lại gặp những con người này hay không? Và chữ "duyên" không chỉ gói gọn trong quan hệ giữa người với người, mà còn là cái duyên trong công việc, trong nơi ăn chốn ở và trong các thứ khác nữa. Duyên có khi là duyên lành làm con người ta phấn chấn, say mê nhưng lắm lúc là nghịch duyên khiến ta lao đao, khổ sở. Đó là quy luật nhân sinh mà thôi. Nhưng liệu cái bạn thấy trước mắt, cái bạn mặc định rằng là lành thì có lành cả đời, cái bạn muốn chối bỏ có phải là xấu chăng ? Mỗi người sẽ có cảm nhận của riêng mình và có cách hành xử trái chiều nhau. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình, mà giờ ngẫm nghĩ lại càng thấm thía câu nói: “Không tức thị sắc, Sắc tức thị không ”. Vũ trụ biến hóa khôn lường.
Cách đây cả chục năm – một khoảng thời gian không là quá dài nhưng đủ để thay đổi một con người. Một đứa con gái mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, lúc nào cũng tự ti và oán trách: để tôi sống trên cõi đời này làm gì mà bây giờ lại dằn vặt, khổ sở thế này, sống vật vờ như một thứ bỏ đi. Mười hai năm cắp sách đến trường với tôi đó là ác mộng, là sự sợ hãi. Tôi chỉ muốn ru rú ở nhà để rồi thu mình trong vỏ ốc kiên cố. Điều tệ hại nhất là tôi cảm thấy cô đơn giữa chính những người thân trong gia đình. Tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống và đã phải trải qua những tháng ngày trầm cảm nặng nề. Tôi không dám nghĩ về tương lai, không dám tưởng tượng xem mình sẽ chống chọi thế nào giữa cuộc đời nhiều giông bão,…
Trong khi bạn bè vẫn phải xin tiền gia đình thì tôi đã làm ra chúng được rồi, tôi có quyền tự hào chứ nhỉ? Như vậy ai cũng cho rằng tôi gặp nghịch cảnh nhưng không, đó là duyên lành thật sự. Tôi đã phá vỡ mọi bế tắc, mọi lối mòn, đạp phăng cái giới hạn mà mình đã mặc định suốt mười tám năm trời. Tôi có cơ may được bén duyên với mảnh đất đầy nắng và gió; cho tôi gặp những con người xa lạ nhưng chân chất tình người. Nếu ngày đó tôi không ra đi, nếu ngày đó tôi cứ mãi ôm khư khư cái vỏ bọc thì giờ đây không biết mọi chuyện đi về đâu. Tôi của ngày hôm nay đã dũng cảm hơn, đã có thể đối mặt với thử thách một cách bình thản. Tôi luôn thầm cảm ơn những ngày tháng cơ cực đó. Nó đã hun đúc cho tôi bản lĩnh, tôi luyện cho tôi cứng cáp hơn và quan trọng nhất là xóa nhòa nỗi sợ hãi ngự trị bấy lâu. Thân thương lắm chữ "duyên" ơi!
Khi đã đứng vững giữa dòng đời giông bão, đã có thể chu toàn cuộc sống gia đình thì tôi lại có may mắn hạnh ngộ với chữ “duyên” thứ hai. Đang mải miết lao theo cái vòng luẩn quẩn của com áo gạo tiền, cứ ngụp lặn giữa dòng xoáy lợi danh, đến một ngày tôi giật mình nhận ra: tôi có thật sự vui không, có thật sự thỏa mãn cái lòng tham của vốn là cái hố sâu không đáy. Mỗi sáng thức dậy, tự tâm tôi có an lạc đâu. Tôi cảm thấy mệt mỏi, rã rời sau một ngày lao động cật lực rồi vội vàng tìm một giấc ngủ để sáng mai lại tiếp tục mưu sinh. Tôi nhận ra là mình phải đi tìm hiểu nguồn cơn và tìm cách hóa giải. Có lẽ cũng chính chữ “duyên” đã đưa tôi đến những triết lí nhân sinh cao vời của Đạo Phật. Đức Phật đã chỉ ra luật nhân quả, căn bệnh khó chữa: tham – sân – si. Và cái vòng luẩn quẩn của sự luân hồi. Tôi mừng như bắt được vàng, mọi u mê tham đắm đã được ánh đạo vàng soi rọi hết thảy. Thật quá đỗi may mắn!
Tôi vẫn như xưa thôi, vẫn miệt mài làm lụng để duy trì sự sống nhưng đã có sự biến chuyển rất lớn bởi tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đã được dạy cách buông bỏ. Càng sợ mất cái gì, càng cố nắm giữ thì kết quả cho về đôi khi lại khiến ta mệt mỏi hơn. Buông bỏ cố chấp, tu tập hằng ngày, thân tâm an lạc mới thật sự là hưởng thụ cuộc sống. Đó có phải là “duyên đạo” chăng? Có những người đã giúp đỡ tôi trên con đường tu tập, có cả người quen, có cả người chưa từng quen biết cùng chung tư tưởng như bèo nước gặp nhau mà thôi. Thêm lần nữa tôi nợ đời một lời cảm ơn sâu sắc!
Hai mươi tám tuổi - một cái tuổi tràn đầy năng lượng với những bứt phá, những hoài bão ấp ủ nhưng cũng đã đủ chín muồi mà chiêm nghiệm cuộc đời. Cuộc đời này không còn là mơ, không còn là màu hồng đáng yêu của cô cậu mới lớn, nó thực tế và lắm lúc thực tế đến phũ phàng. Tôi không muốn nói cái gì quá to lớn mà chỉ trải lòng mình với những trải nghiệm của bản thân. Tôi luôn tâm niệm rằng: đừng vội tự đắc với thành công và đừng vội bỏ cuộc khi thất bại. Con người thì ai cũng thích những gì ngọt ngào, đẹp đẽ. Và khi các yếu tố hòa hợp để tạo nên thuận duyên thì đừng quá vui mừng mà quên đi cố gắng, đừng tự ru ngủ mình bởi thành công thực tại và đừng nghĩ trời thương mà phí phạm ý chí. Giả như một người cùng khổ mà trúng được tấm vé số độc đắc, thì còn may mắn nào bằng. Nhưng nếu sau đó chỉ là sự hưởng thụ hoang phí thì sớm muộn gì tai ương cũng đến. Lúc đấy không thể đổ lỗi cho ông trời, không thể bảo “của thiên trả địa ”. Do chúng ta không biết nắm giữ cơ hội để thuận duyên trôi qua một cách nuối tiếc. Tới khi phải đối mặt với nghịch duyên thì chỉ biết than trời trách đất, liệu có ích gì đâu? Sao chúng ta không nghĩ đấy là thử thách để đi đến thành công sau này. Cái gì cũng có hai mặt của nó. “Tái ông mất ngựa” là đây đó thôi. Ông bà ta thường có câu “trong họa có phúc, trong phúc có họa”. Đừng để những cái trước mắt phỉnh lừa chúng ta. Biết đâu là họa, biết đâu là phúc. Duyên nào ta cũng nên an nhiên chấp nhận.
Với tất cả những gì đã trải qua, tôi vẫn luôn có niềm tin bất diệt vào chữ “Duyên”. Duyên đời, duyên nghề, duyên phận,…Duyên đời đã cho tôi sự đủ đầy về vật chất, cho tôi bén duyên với nghề nghiệp yêu thích, cho tôi gặp những con người có thể yêu tôi, có thể ghét tôi nhưng chí ít cũng đã để lại trong đời nhau những bước chân qua. “Hữu duyên mà thiên lý ngộ ”. Và quan trọng nhất là tôi đã tìm được một cuộc sống thảnh thơi giữa bão tố cuộc đời. Thương lắm chữ duyên ơi!
© Lê Tạ Minh Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ôm trọn một vòng tay
Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.
Lời nói tỉnh ngộ: Tiền lương bạn vất vả cày mỗi tháng chỉ bằng bữa ăn nhẹ của người khác, hãy sống vì điều này!
Ý nghĩa của việc đi làm không quá phức tạp như chúng ta tưởng.
Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ
Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì
Tiếng lòng anh
Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.
Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ
Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.
Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần
Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.
Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!
Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống
10 thói quen dành cho người bắt đầu tìm kiếm cuộc sống chất lượng, làm được 5 điều cũng đủ tiến bộ đầy bất ngờ
Muốn cuộc sống sang trang, hãy bắt đầu với những thói quen này.
Lời hứa tháng mười (Phần 3)
Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.