Thanh xuân phải có khó khăn để trưởng thành
2017-09-19 01:35
Tác giả:
Tuổi thanh xuân, theo tôi là giai đoạn đẹp nhất của đời người, dù đó có thể không phải là giai đoạn thành công nhất, không phải là lúc bạn đạt được đỉnh cao sự nghiệp, danh vọng lẫn hạnh phúc mĩ mãn. Nhưng thành công có thể đến muộn, còn ý chí không thể bị bào mòn ở những con người kiên cường. Ở tuổi thanh xuân, có những thứ không thể dùng tiền hay bất cứ thứ gì đánh đổi được. Đó là sức trẻ, là nhiệt huyết của cái tuổi hăng hái, sung sức nhất, khi ta vừa bước vào tuổi được công nhận là “người lớn”, với những háo hức được thể hiện, được cống hiến, được thực hiện ước mơ của mình.
Tuổi trẻ, khi người ta đang có sức khỏe, với tất cả sự hăng hái lẫn ngang bướng, bốc đồng muốn thể hiện mình. Là quãng thời gian những thanh niên ít từng trải khó chấp nhận lí thuyết suông, dù đó là bài học được đúc kết từ kinh nghiệm đau thương của người đi trước. Và như thế tôi đã tự quăng mình vào khó khăn, lăn lóc trầy trật trong đó, để rồi lại bước ra khỏi đó, biết rằng mình đã được thêm, tương xứng với những thứ đã đánh đổi.
Khi trải nghiệm càng nhiều, làm nhiều công việc, đi nhiều nơi, học hỏi nhiều lĩnh vực, tiếp xúc với nhiều loại người, tự nhiên mình biết phải thay đổi như thế nào. Trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chững chạc hơn trong ứng xử, vững vàng hơn trong chuyên môn. Không phải biến mình thành một con người hoàn toàn khác mà là một con người hiểu biết hơn, tiến bộ hơn.
Tuổi thanh xuân tôi không ngừng học hỏi. Tôi yêu thích học hỏi kiến thức mới, mở rộng hiểu biết trên nhiều lĩnh vực. Mỗi năm tôi đều tìm cho mình ít nhất một điều mới để học. Khi học một ngoại ngữ mới, cảm giác như một thế giới mới mở ra trước mắt. Tôi tiếp cận những lĩnh vực mới. Tôi thử qua nhiều môn thể thao, vừa để rèn luyện sức khỏe đều đặn, vừa để trải nghiệm và kết thêm bạn mới.
Tuổi thanh xuân tôi có sức khỏe để dịch chuyển, khám phá và chinh phục. Hãy cứ đi thật nhiều khi còn trẻ. Chúng ta biết rằng “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” mà. Đến một vùng đất mới, tận mắt ngắm những cảnh đẹp kì vĩ, thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng, gặp gỡ người địa phương, đó là những trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Tôi biết thêm về lịch sử, văn hóa, học được vài câu ngoại ngữ. Đi càng nhiều, tôi nhận ra mình quá nhỏ bé trong thế giới này, còn rất nhiều điều thú vị đang đợi tôi khám phá, biển kiến thức mênh mông ngoài kia tôi cần không ngừng góp nhặt cho mình. Đây cũng là phương thuốc tự nhiên giúp tôi giải tỏa căng thẳng, quên đi lo âu giữa cuộc sống xô bồ. Sau mỗi chuyến đi, tôi như được nạp thêm năng lượng cho tinh thần, để khi trở về tôi lại hăng hái tiếp tục “chiến đấu”.
Tuổi thanh xuân là những vùng vẫy và liều lĩnh. Tôi tự cho mình quyền thử làm và quyền mắc sai lầm. Bởi giai đoạn đó, tôi đang căng tràn nhiệt huyết cùng với sự hăng hái đủ để theo đuổi điều mình muốn làm một cách không mệt mỏi. Cũng chỉ có lúc ấy tôi mới còn thời gian và cơ hội để làm lại nếu thất bại.
Bạn cho rằng điều gì là quyết định khó khăn khó khăn nhất? Tôi cảm nhận rất rõ ràng khi dám từ bỏ khi đạt được một thành tựu đang ở trên đà tiếp tục phát triển để xây dựng thành tựu mới từ đầu. Tôi luôn nhắc nhở mình bằng câu “Hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua”. Đã có rất nhiều lời khuyên, nhiều câu hỏi rằng tại sao đang yên ổn, đang tốt đẹp mà lại dừng lại, mà phải chuyển đổi, mà bắt đầu một thứ khác chưa biết sẽ ra sao. Tuổi trẻ, không thể chỉ dừng ở một đỉnh cao, nếu không muốn mình mãi ngủ quên trên chiến thắng. Thế nên tôi tiếp tục đi, mở rộng tầm nhìn của mình trên những đỉnh núi cao hơn, khám phá những cảnh quan mới.
Tôi có niềm tin mình có thể làm được nhiều chuyện hơn, tiến xa hơn nữa. Chính nhờ tư tưởng này mà tôi đã trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận thử thách, vật lộn với khó khăn để đi tới tận cùng con đường mình chọn. Cho dù kết quả mĩ mãn hay không như ý, tôi đều đón nhận một cách nhẹ nhàng. Quan trọng hơn hết, tôi hài lòng khi mình đã dám sống hết mình.
Tuổi thanh xuân là con đường trưởng thành, hoàn thiện bản thân. Tôi rất tâm đắc với câu nói “Nếu nghĩ bản thân đã là giỏi nhất thì sẽ không thể phát triển hơn được nữa”. Mỗi khi năm hết xuân về, tôi dành cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh, ngồi uống trà nhìn lại hành trình một năm qua. So với tôi của ngày này năm trước đã tiến bộ hơn những gì, có điều gì không hài lòng và lên kế hoạch cho năm mới.
Tuổi thanh xuân tôi đã không phải hối tiếc. Chúng ta không thể thay đổi những lá bài đã được chia, chỉ có thể thay đổi cách chơi bài. Thế nên tôi tin rằng dù xuất thân, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, chúng ta vẫn có quyền chọn thái độ và cách sống để ta có thể tự hào mỗi lần kể lại. Hãy sống hết mình bằng tấm lòng và nhiệt huyết bạn nhé!
© Lily Vàng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em