Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta chỉ cần sống trọn vẹn như thế là đủ

2018-06-22 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Khi những con phố kia lên đèn cũng là lúc mà các gia đình nhỏ sum họp trong bữa cơm tối, cũng là lúc mà các cặp tình nhân hẹn hò nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giữa phố thị ấy đông đúc, nhộn nhịp nhưng sao ta lại cảm thấy trống vắng và cô đơn?

***


Khi màn đêm buông mình, những con phố kia lại được rạng rỡ, lại được tô điểm bằng những ánh đèn lấp lánh. Khắp các đường sá lại nhộn nhịp những tiếng xe. Khắp các phố thị, khu vui chơi lại đông đúc người bởi tiếng hò reo, tiếng cười nói. Khi những con phố kia lên đèn cũng là lúc mà các gia đình nhỏ sum họp trong bữa cơm tối, cũng là lúc mà các cặp tình nhân hẹn hò nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giữa phố thị ấy đông đúc, nhộn nhịp nhưng sao ta lại cảm thấy trống vắng và cô đơn?

Ngồi từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh giữa thành phố này lung linh, ấm áp và thật đẹp làm sao. Nhưng trong lòng ta lại thấy cô quạnh và lạnh lẽo. Một mình lặng thầm gặm nhấm những nỗi buồn pha lẫn một chút đắng của vị cà phê cùng với không gian yên tĩnh gợi lại cho ta nhớ rất nhiều thứ ở quá khứ. Trong lòng bỗng thèm ngồi lại với cả gia đình để ăn một bưa cơm, thèm mùi vị bình yên nơi thôn quê hương nhà, thèm được đi rong chơi với lũ bạn và thèm được có một người để chia sẻ...

Ngược dòng thời gian trở lại quá khứ ta hồi tưởng lại...

Năm 3 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời rời xa vòng tay ấu yếm của bố mẹ để đến với trường mẫu giáo. Ngày đó khi bố mẹ đưa ta đến trường là những ngày rất sợ cô giáo, không chịu đi học, còn khóc lóc, bám đuôi bố mẹ khiến cho các cô giáo phải chạy ra ngăn cản, bế bồng và dỗ dành.

Năm 6 tuổi, đôi chân vững chãi hơn khi đã đủ lớn để vào lớp một. Ở đây ta được học tri thức, được kết bạn, được lao động, chơi đùa đủ thứ trên đời. Là tuổi học sinh ngây thơ, tinh nghịch và đáng yêu nhất của một đời người.

Từ năm 11 tuổi, ở tuổi này ta lại hiểu chuyện hơn, được cung cấp nhiều tri thức hơn, có một chút áp lực học hành hơn và mỗi người bắt đầu có những sở thích riêng, cá tính riêng.

16 tuổi ta trưởng thành hơn, ta có những kế hoạch định hướng cho riêng mình. Và ở tuổi này ta bắt đầu có những cảm giác thích một người khác giới, có lẽ mối tình đầu cũng bắt đầu từ đây. Những tiếng yêu đầu đời được cất lên thanh khiết trong tuổi học trò đẹp nhất, rồi tiếng chia tay vụn vỡ trong niềm đau của mối tình đầu. Có lẽ, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất và cũng đáng nhớ nhất. Đi theo năm tháng ta đều lấy nó là bài học kinh nghiệm để không lặp lại những sai lầm trong tình yêu sau này.

Năm 18 tuổi, ta bắt đầu biết lo lắng về tương lai, bắt đầu cuống cuồng lao đầu vào ôn thi đại học. Khi biết tin đỗ đại học, cảm giác sung sướng pha lẫn chút lo lắng. Lo vì phải rời xa gia đình, lo vì ở một thành phố mới không có ai san sẻ và yêu thương, lo nhưng lúc khó khăn không ai giúp đỡ, lo vì sợ không quen với môi trường mới...


Năm 22 tuổi, sau khi ra trường ta chênh vênh chẳng biết đi đâu về đâu? Chẳng biết ngày mai của mình ra sao? Mình sẽ làm gì? Mình nên làm như thế nào? Hàng loạt câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu mà chẳng có lời giải đáp. Những bất lực, thất vọng đổ dồn về khi rời khỏi ghế nhà trường và ra ngoài đời kia va chạm đầy dẫy những niềm đau. Nếu như thanh xuân tươi đẹp bao nhiêu thì chênh vênh ở tuổi này ngược lại bấy nhiêu.

Năm 28 tuổi khi sự nghiệp đã ổn định, đã tự nuôi sống được chính bản thân mình và có một khoản tiết kiệm để dành thì nhìn lại bạn bè trang lứa ai cũng yên bề gia thất. Nếu như ta là cô gái sống vì sự nghiệp, cố gắng vì sự nghiệp thì bạn bè cùng trang lứa ít nhiều người ta lại chọn cho mình một cuộc sống đơn giản với một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bạn bè ta đã có những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu và bập bẹ tập nói thì nhìn lại ta vẫn cô đơn, vẫn còn là một người độc thân. Nhìn họ hạnh phúc trong lòng mình cũng thấy vui và chúc phúc cho họ.

Mỗi người trong cuộc đời này có một suy nghĩ, một sự lựa chọn khác nhau, vì ta chỉ được sống một lần nên dù có thế nào ta vẫn không hối hận quyết định của chính mình. Khi đã sống và làm được những gì mình yêu thích thì cũng mãn nguyện rồi, khi ấy ta mới sống vui vẻ, mới thực sự sống chứ không phải tồn tại.

Năm 32 tuổi, khi ta đã là một người phụ nữ thành đạt, con của những bạn bè cùng trang lứa đã chuẩn bị vào lớp một. Lúc này, ta mới nghĩ đến một gia đình và những đứa trẻ, nhưng tầm tuổi này đối với người ta là “ế nặng”. Để tìm được một người đi cùng ta lại vô cùng khó, ta lại “ngại” mở lòng để yêu một người. Những câu nói của mấy cô bác hàng xóm xì xào chê “gái già” cũng có một chút chạnh lòng. Thế nhưng, lấy chồng hay không cũng không còn quan trọng.

Thực ra, sống một mình cũng rất tốt chỉ cần chúng ta biết cách làm cho mình vui là đủ rồi. Sống một cuộc sống mà mình thích, tất cả mọi thứ chiều theo ý mình chẳng phải là rất tốt hay sao? Đúng là một mình thì có lúc trống rỗng và cô đơn đấy, nhưng ở đời này chẳng phải đắng cay ngọt bùi đều là những gia vị mà mỗi người ai cũng đều sở hữu trong một khoảnh khắc nào đó hay sao? Chẳng có nỗi buồn nào bám theo mình đi suốt cuộc đời cả và cũng chẳng có niềm vui nào là mãi mãi.

Vì thế, mặc kệ những thứ rèm pha ở đời, mặc kệ là một người phụ nữ độc thân, mặc kệ không có người cùng ta đi trong đoạn đường sau này đi chăng nữa, ta chỉ cần sống kiêu hãnh, sống trọn vẹn thế là đủ.

© Ngọc Lý – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top