Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sông cứ chảy, đời cứ trôi và ngày mai lại bắt đầu

2016-06-19 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Những con sông chưa bao giờ ngưng chảy. Nó chảy từ nơi này qua nơi khác, từ đời này qua đời khác. Chảy qua cả tuổi thơ tôi, tuổi thơ của những đứa trẻ, tuổi thơ cha tôi, ông tôi và nhiều thế hệ về trước nữa. Và nó sẽ chảy qua bất kì đâu, những bến nước, những ngã ba để khao khát được về với biển.

Làng tôi, nơi nhìn đâu cũng thấy núi đá vôi, những núi Gòi, Hàm Ếch, Yên Ngựa … cũng nằm cạnh một con sông như bao ngôi làng nông thôn khác. Có chăng, là chỉ khác bởi những dãy núi đá sừng sững, những gò đất nhấp nhô, những cánh đồng xen kẽ những núi đá và những mảnh đời lam lũ.

Con sông Kinh Thầy … Chưa bao giờ quên chở phù sa. Đến mùa mưa bão, nước sông đục ngàu một màu đất đỏ, cuồn cuộn cuốn trôi mọi thứ để về với biển. Nó chảy qua tôi bằng những hạt gạo hai mùa mẹ cấy, bằng những con tôm con cá cha tôi mò mẫm mùa nước lên, bằng những con cua con cáy vào mùa đổ ải sau vụ gặt và bằng cả những câu chuyện mang đầy màu sắc ma quỷ mà tôi được nghe từ bà, từ mẹ và cả tuổi thơ của cha tôi.

Sông cứ chảy, đời cứ trôi và ngày mai lại bắt đầu

Ngày bé, cứ mỗi mùa nước lên là cha tôi lại đi bắt những con tôm, con cá ở những cửa sông thủy lợi dẫn nước vào ruộng đồng. Con sông đã hào phóng ban tặng cho những người nông dân tất cả những gì nó có. Tôi đến với nó bằng những câu chuyện về những con cá sấu xuất hiện mùa nước lên mà cha tôi thường kể, về hà bá, về thủy thần và cả những sinh mệnh con người xấu số bị nó cuốn đi. Sinh tôi ra, mẹ tôi được thầy bói phán tôi mạng hỏa, nên đi đâu mẹ cũng dặn tôi kiêng sông nước. Nó mang trong tôi ám ảnh về những con ma sông nước trong câu chuyện của mẹ. Những người chết đuối, những số phận hẩm hiu, khi chết sẽ thành ma nam, luẩn quẩn ở những hố nước xoáy trên sông chỉ để chờ kéo người xuống ….

Những đêm hè sáng trăng, ở quê người ta hay trải chiếu giữa sân gạch hay trên mái để ngắm trăng. Ở đó tôi thấy trước mắt tôi là bầu trời, là tự do, là những ước mơ khao khát của những đứa trẻ. Tôi thấy tôi như đi lạc trong vũ trụ, trên con sông Ngân Hà xa tít tắp, tôi thấy chú Cuội, cây đa trên cung trăng, về khao khát nhớ nhung của Ngưu Lang, Chức Nữ. Tôi được cha tôi chỉ cho đâu biết là sao Hôm, sao Mai, đâu là chòm sao Bắc Đẩu. Được nghe ông kể về tuổi thơ mồ côi vất vả, về những lần gặp ma trong Thung Xanh, Thung Nhẫm, về những trận đánh nhau với trẻ chăn trâu bên kia sông ngày bé, về những lần đi chơi khuya về gặp ma. Những con ma có thể ngồi trên cây thị cổ cả trăm năm tuổi ném đá rào rào, nhặt hòn đá đó về rang lên nó sẽ nhảy lên tế sao. (Chú thích: Ở quê tôi, những cánh đồng chạy sát núi tạo thành vòng cung sâu, rộng được gọi là thung). Được mẹ kể cho câu chuyện về những những thuyền chài ven sông, những cánh đồng, những ngôi làng, những phố thị bên kia. Nó như một thế giới khác, một thế giới bao la của sự mới mẻ, của những ngôi nhà, những con đường chứ không đơn thuần là những núi đá xanh, những tiếng hú vọng lại từ vách đá của những con chim lợn kiếm ăn khuya đang bay về núi.

Sông cứ chảy, đời cứ trôi và ngày mai lại bắt đầu

Thủa bé, tôi có một sở thích được bà hay mẹ kể chuyện ma cho nghe vào những đêm sáng trăng. Những con ma trơi như những đốm lửa sáng, cứ lập lòe bay lượn nhát người. Hay những con ma trên bụi tre chỉ đợi người đi qua là vít cành lá xuống trêu ngươi hay nó giấu những đứa trẻ đi lạc. Những lúc đó, mặc dù rất sợ và nội dung câu chuyện không có nhiều nhưng tôi thấy những câu chuyện rất lôi cuốn. Bởi ở đó tôi thấy được thế giới của sự huyền bí, ma mị, thế giới của những câu chuyện không cần lời giải và con người ta dường như bớt chai sạn, mọi người gần nhau hơn. Bởi người ta sợ những thứ vô hình, những thứ chỉ tồn tại khi màn đêm buông xuống, những vang vọng sâu thẳm từ một thế giới khác trong đêm tối tĩnh lặng.

Ngày … tháng … năm. Cha tôi giờ cũng đã là ông nội, mẹ tôi mái tóc bắt đầu pha sương. Đời cứ trôi, con sông vẫn chở phù sa vào mùa nước lên, con đò vẫn ì ạch níu kéo thời gian, những bụi tre già cũng bị chặt bỏ. Những núi đá, núi đất giờ đây đã nham nhở như mang trên mình những vết thương của năm tháng, của mưa gió thời gian và cả những kí ức thơ dại. Những con sáo đá, chim lợn nay cũng biệt tăm tích, những cái hang ma, hang đá nay cũng sập bởi bàn tay của con người mà xa hơn là bàn tay của đồng tiền, một thứ bàn tay của cả thần thánh và ma quỷ… Mọi thứ rồi cũng dần phải đổi thay, có chăng chỉ là lưu lại dấu vết của tháng năm. Sự kết thúc lại là sự bắt đầu của một hành trình mới … Và tôi hiểu rằng sông cứ chảy, đời cứ trôi và ngày mai lại bắt đầu.

© Cá Kho – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top