Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở cái tuổi lưng chừng lớn

2017-07-22 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - 21 tuổi, cái tuổi chưa gọi là quá lớn, cũng không còn nhỏ để hiểu về cuộc sống, cũng không còn ngây thơ và trẻ con để biết bản thân mình đang gánh vác điều gì cho cuộc sống.

***

Có bao giờ bạn thử thu mình vào một góc, lắng nghe những bản nhạc không lời sâu lắng và suy ngẫm vê những chuyện đã qua...

Hình như càng lớn cuộc sống càng khiến con người ta thay đổi trở nên trầm lắng, suy nghĩ nhiều hơn, ít bốc đồng và biết cho nhiều hơn là nhận một cách tự nhiên mà không ai hay biết nó đã đến từ lúc nào. Tôi có vài cuốn nhật kí, nói là nhật kí chứ rất nhiều ngày mới có thời gian viết lại, hầu hết là ghi lại những cột mốc quan trọng hoặc những cảm xúc đặc biệt, chỉ vậy thôi mà cũng được mấy cuốn.

21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 và là cô giáo của vài đứa học trò, cảm thấy mình thật may mắn trong cái xã hội vô vàn rộng lớn. Ngồi lại trong góc phòng khi mình là duy nhất, chỉ có bản thân mới biết mình muốn gì, tôi hiểu cuộc sống của tôi do chính tôi lựa chọn, có thể có những lúc tôi đưa ra quyết định sai lầm nhưng đó cũng là tự thân tôi dám nghĩ dám làm, rồi dần dần tôi cũng học được cách tha thứ cho người khác, à không đó là con người của tôi mà, bớt để tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh về mình sẽ thật bình yên và thanh thản.

Ở cái tuổi lưng chừng lớn

21 tuổi, đủ để thấy cuộc sống thật khó khăn nhưng không thể để nó quật ngã mình được. Suy nghĩ nhẹ nhàng, đừng tự bi kịch hóa vấn đề và hơn hết là tin vào chính mình sẽ thấy sức mạnh để vượt qua.

Cô gái trẻ lưng chừng lớn biết cách chịu đựng khi người khác đối xử bất công và nói những điều thị phi về mình, nhưng không vội vã thanh minh và biết rằng mình không cần phải làm vậy đâu. Cách hành xử và những gì người ta nói ra chính là sự phản chiếu rõ ràng nhất về chính họ; vậy nên khi họ cư xử và nói những điều không đúng về mình, cái mọi người thấy là tư cách của họ chứ không phải bản thân ta. Sự thật trước sau sẽ tự khẳng định mình, bất kể miệng lưỡi thế gian có cố gắng bẻ cong nó.

21 tuổi, vẫn lang thang một mình cuối tuần, đôi lúc muốn lắm một vòng tay ôm chặt, nắm tay nhau cùng rảo bước,... chợt nghĩ vài phút thoáng qua rồi vu vơ tôi lại cười, thôi bỏ đi.

21 tuổi, tôi nhận ra mọi cảm xúc và sự vui buồn của bản thân không phải do hoàn cảnh mà do chính con người tôi. Tôi đã từng đọc được một câu nói "Những người hạnh phúc không quan tâm những gì người khác nghĩ về họ, họ làm theo trái tim mình mà không để cho người phản đối hay khuyến khích họ, họ hiểu rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, hay lắng nghe những gì mọi người có thể nói nhưng không bao giờ tìm kiếm một sự chấp thuận của bất kì ai ngoại trừ chỉ riêng bạn". Thế nên tôi vẫn sống với cái ngông của bản thân và sự cho phép của tuổi trẻ làm những điều mình thích.

21 tuổi, tôi cảm nhận được sự yêu, ghét của bản thân không còn thể hiện rõ như lúc trước nữa, nó bỗng dưng lắng xuống bởi cũng chẳng mấy quan tâm đến những thứ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Ở cái tuổi lưng chừng lớn

21 tuổi, tôi bắt đầu biết che đậy mọi cảm xúc một cách kĩ càng, thậm chí ngoại trừ tôi ra không một ai có thể hiểu được, mỗi người chúng ta đều có những bí mật cho riêng mình.

21 tuổi, tôi nhận thấy những gì khó khăn nhất trong cuộc sống mà tôi đã từng trải qua đó chỉ là bước đệm dành cho sự trưởng thành của tôi.

21 tuổi, tôi cảm nhận được tình yêu thương rộng hơn, xa hơn, tôi không còn ích kỉ chỉ dành riêng tình thương cho người thân, bạn bè, người tôi yêu thương mà còn với cuộc sống này, với những mảnh đời khó khăn quanh tôi, mỗi khi thực hiện được công việc tình nguyện tôi cảm thấy như có thêm sức mạnh để có thêm niềm tin sống và không cần đến những điều bi quan.

21 tuổi, cái tuổi chưa gọi là quá lớn, cũng không còn nhỏ để hiểu về cuộc sống, cũng không còn ngây thơ và trẻ con để biết bản thân mình đang gánh vác điều gì cho cuộc sống.

Một khi bạn chấp nhận rằng cuộc sống này không công bằng như bạn tưởng nhưng bạn đã hài lòng với những gì bạn đang có và bên cạnh, bạn đã là người hạnh phúc nhất rồi.

"Cuộc sống của ta do chính ta lựa chọn".

© Vi Ruki – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

back to top