Nụ cười của cô gái năm 18

Tác giả: Thanh Hà
14-06-2018 01:27:000

blogradio.vm - Tuổi 18, cái tuổi của những ước mơ và hoài bão, cái tuổi dù cho ngã đau cũng chẳng muốn khóc. Tuổi 18, cái tuổi dễ dàng thương và yêu một người sâu đậm. Cái tuổi cảm thấy trời đất như sụp đổ vì thất tình. Và tuổi 18, tôi gặp cậu...

***


Tháng 6 năm ấy, chúng mình chưa lớn, chưa trưởng thành, vẫn còn là những cô cậu học trò quậy phá, vẫn vô tư cười đùa trong cái nắng mùa hạ ngây ngất.

Tháng 6 năm ấy, chúng mình còn vô tư, còn dễ dàng tin tưởng, dễ dàng tha thứ và cũng dễ dàng mắc sai lầm.

Tháng 6 năm ấy, cứ ngỡ rằng những người còn lại bên mình sẽ mãi ở bên mình. Vậy mà, tháng 6 năm nay, những người cứ tưởng không thể xa ấy lại dần trôi vào quá khứ.

Tháng 6 năm ấy, cái nắng chói chang của mùa hạ tưởng chừng có thể thiêu đốt mọi thứ vậy mà, cũng chẳng thể xóa được nhiệt huyết tuổi trẻ. Tháng 6, phượng nở đỏ rực một góc trời, bằng lăng tím khiến hồn ngẩn ngơ. Cậu còn nhớ không, mùa thi năm ấy, chẳng mặc trời nắng nóng, chúng mình vẫn cứ trốn trên tầng 3 trường học, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn phượng nở, tiếng ve kêu hay những ngày thả hồn mình vào với trời xanh, mây trắng. Cậu đọc những bài thơ đã in sâu trong tâm trí, chúng mình cùng học, cùng cười, cùng nghĩ về những ước mơ xa xôi ở một vùng trời mới. Cái sự quyết tâm ấy đã khiến chúng mình đều thành công, nhưng... giờ cậu ở nơi đâu?

Tuổi 18, cái tuổi của những ước mơ và hoài bão, cái tuổi dù cho ngã đau cũng chẳng muốn khóc.

Tuổi 18, cái tuổi dễ dàng thương và yêu một người sâu đậm. Cái tuổi cảm thấy trời đất như sụp đổ vì thất tình.

Và tuổi 18, tôi gặp cậu...

Tôi nhớ như in cái dáng người cao cao gầy gầy và gương mặt thanh tú ấy. Tôi chẳng tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cho đến khi gặp cậu, mà có lẽ cũng có biết bao cô gái cảm thấy như tôi thôi, đúng không nhỉ? Cậu đến trường tôi trong cuộc thi giao đấu bóng đá các trường, có lẽ từ lúc ấy tôi đã say nắng cậu mất rồi.

Tình yêu đơn phương tuy cô đơn nhưng cũng tuyệt vời lắm, ngày nào tôi cũng vào Facebook của cậu xem có gì mới không, cậu đang làm gì, cố gắng thức đến muộn chờ nick cậu tắt sáng rồi mới đi ngủ. Yêu đơn phương khiến tôi suốt ngày để hồn mình trên mây, tự tủm tỉm một mình, tưởng tưởng ra những cuộc hẹn hò lãng mạn rồi cười, mặc dù điều ấy chẳng bao giờ đến.

blog radio, Nụ cười của cô gái năm 18

Tuổi 18 - ngây ngô quá!


Phải chăng bước ngoặt lớn nhất ở cái tuổi 18 là kì thi đại học? Kì thi tưởng chừng có thể nuốt trọn tâm trí của biết bao học sinh. Cũng giống như bao học sinh khác, tôi vùi mình vào đống sách vở và những lớp học thêm bên ngoài. Những tập đề, từng con số, trang văn luôn nhảy nhót trong đầu, chẳng có thời gian để thở, để nghỉ ngơi.

Trong những ngày tháng ấy, tôi đã vô tình quên mất cậu. Cũng chẳng nhớ là vào ngày nào mà tôi thôi không vào xem Facebook cậu nữa, không chờ nick cậu tắt sáng rồi mới đi ngủ, cậu cứ dần như thế trôi vào quên lãng, thay vị trí cậu là những bài toán, bài văn và những tập đề tiếng anh.

Thú thực, tuổi 18 tôi không có ước mơ, không biết liệu mình muốn học cái gì và thi trường nào, việc tôi học đơn giản chỉ vì tôi không muốn thua kém ai, không muốn hàng xóm bàn tán ra vào và không muốn phụ lòng tin của bố mẹ. Tôi vẫn tìm cho mình một ngôi trường và lấy đó làm mục tiêu, đấy là mục tiêu chứ không phải ước mơ. Phải, tôi mông lung với hai từ "ước mơ", bạn bè đứa nào cũng muốn tương lai làm nghề này, nghề kia nhưng tôi lại chẳng thể cảm thấy tôi muốn làm gì.

Tuổi 18, ước mơ nhạt nhòa, vô định!


Hôm nay, Hà Nội mưa to lắm, cơn mưa tràn ngập đường phố, mưa buồn, mưa lạnh, mưa làm gợi lại trong tôi hình ảnh của cô bé 18 tuổi năm ấy, tôi nhớ cô bé ấy, cô bé vô tư, vui vẻ khác hẳn bây giờ. Cuộc sống có quá nhiều bộn bề và nhiều thứ cần lo toan khiến người ta quên mất cách để nở một nụ cười vô tư ngày cũ.

Trong phút chốc nụ cười của cô bé năm 18 tuổi đánh thức lại trong tôi một phần tâm hồn đã ngủ say. Tôi thực sự muốn trở lại là cô bé ấy, với những ngày tháng biết nỗ lực hết mình, biết suy nghĩ cho mọi người và biết chiến đấu thật mạnh mẽ.

Tuổi 18, một phần tuổi trẻ của tôi, mỗi lần nhớ lại, lòng lại thấy quặn thắt và đầy tiếc nuối. Ước gì, một ngày nào đó tỉnh dậy, thấy mình đang vội vã đến trường trong cái nắng mùa hạ ngọt ngào.

© Nguyễn Thanh Hà – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+