Những ngày lang thang cùng với nỗi buồn

Tác giả: Lê Thành Ngọc
19-02-2017 01:25:001

blogradio.vn - Những ngày cảm xúc qua đi trong chút hụt hẫng. Mình là người thế nào thì đôi khi chính mình không thể nhận định. Cuộc sống mà, để hiểu được một người đâu phải đơn giản và để trở nên đồng cảm chắc là khó lắm. Dù tiếc nhưng cũng đến lúc cần buông tay.

***

Những ngày xưa cũ qua đi trong đợi chờ và hi vọng. Trên nhiều nẻo đường biết bao mùa hoa nở làm dạt dào thêm cảm xúc cho kỉ niệm có chốn ùa về. Nhưng người thì vẫn mãi xa, vậy là với người ta đã trở nên mờ nhạt, giờ đây chỉ biết chấp nhận mà thôi. Thành tâm cầu chúc người dù đi trên con đường nào cũng gặp được nhiều may mắn và thành công. Vẫn mãi chìm đắm trong vùng kỷ niệm, dù đã thôi không còn liên lạc nhưng cứ như đến hẹn lại lên, kỷ niệm lại ùa về trong tâm trí.

Những ngày ấm áp qua đi trong góc quán nhỏ vắng người. Chợt thấy mình già đi quá đỗi, đã 12 năm rồi phải không? Mỗi năm bạn có những chuyến đi về vội vã. Cảm ơn bạn vì vẫn còn nhớ đến mình. Thời gian thật dài đủ để xóa đi bao kí ức, để mình xóa hết đi những ước vọng ngày xưa ấy.

Những ngày cô đơn qua đi trong sân trường vắng lặng. Con đường mà bao lần mong mùa hè đến để post ảnh. Để có thể tự hào về nơi mình làm việc vẫn có những không gian lãng mạn. Vậy mà vẫn chưa bao giờ làm được. Năm nay phượng nở sớm, vì vậy nên tháng bảy phượng cũng đã thôi thắp lửa. Ai mà chẳng biết hoa phượng nở rất đẹp. Nhưng liệu trong nhịp đời hối hả được mấy người dừng lại trước vẻ đẹp ấy. Như con đường nhỏ trong sân trường liệu có ai từng đi dưới hàng phượng già chờ gió thổi nhìn xác phượng bay bay. Phải chăng chỉ có những người như mình, để không gian làm ta miên man quá đỗi.

 Những ngày lang thang cùng với nỗi buồn

Những ngày trong trẻo qua đi trên những ngọn đồi, gió thổi mát dịu, không gian dường như rộng và xa hơn. Nắng lung linh nhảy nhót xuyên qua kẽ lá. Đưa mắt nhìn ra xa, vài đám ruộng vì khô nước nên chẳng đi vào vụ gieo trồng. Thật là nơi lí tưởng để thả diều. Nhưng một mình thì vô vị quá, chẳng khác nào cánh diều cô đơn chông chênh trên gió. Xa xa, sen cuối mùa tàn úa. Trời chiều nhẹ nhàng. Mây trắng cứ trôi bồng bềnh. Liệu ta có nên như thế để mình trôi một cách vô định vậy chăng?

Những ngày cảm xúc qua đi trong chút hụt hẫng. Mình là người thế nào thì đôi khi chính mình không thể nhận định. Cuộc sống mà, để hiểu được một người đâu phải đơn giản và để trở nên đồng cảm chắc là khó lắm. Dù tiếc nhưng cũng đến lúc cần buông tay.

Những ngày chông chênh qua đi khi mình quyết định mở thêm cánh cửa mới. Như ai đó từng nói: “Lòng tin không giống như hạnh phúc. Nó có thể tự sinh ra và tự mất đi. Nhưng lòng tin không dễ để có, đôi khi chúng ta mất cả đời mà vẫn chưa có được". Nhưng sống mà thiếu lòng tin thì thật chán. Lòng tin cho ta hi vọng để bước tiếp về phía trước.

Những ngày khi mình chơi vơi, mình đã tin và đã nắm tay bạn để bám vào. Quả thật, nếu ngồi nhìn lại, mình đã làm thay đổi được bạn. Nhưng khi gặp lại, bạn biết không, có chút gì đó vỡ vụn. Khi hình ảnh ngày nào đã không còn. Theo thời gian mọi thứ đều phải khác, con người cũng vậy thôi. Biết vậy sao vẫn có nỗi buồn thật nhẹ khi nhìn những ngày lặng lẽ qua đi, qua đi...

© Lê Thành Ngọc – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top