Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối quan hệ không tên tuổi 25

2017-11-09 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Đó là khi 25, người ta vẫn sẵn sàng yêu, sẵn sàng say đắm một vùng đất, một cô gái dẫu chưa một lần thổ lộ, chưa một khoảnh khắc thực sự để nhớ mặt đặt tên cho mối quan hệ ấy.

***
Atlanta một chiều cuối thu lạnh lẽo, tiếng nhạc acapella từ một quán cafe người Việt buông từng câu chữ lọt thỏm giữa không gian, chìm trong màu vàng của ánh nắng cuối ngày, của cái lạnh và của xào xạc tiếng lá rơi. Một không gian gần như hoàn hảo cho mọi cảm xúc ùa về, lắng đọc và xếp hàng chờ đợi để rung lên cùng vị đắng trong từng giọt café.

Ở cái ngưỡng đang vào độ chín của sự trường thành, con người ta không còn tìm đến những chốn náo nhiệt rực rỡ sắc màu, kém hứng thú với những quán bar hay trung tâm thương mại. Ở ranh giới mong manh đầy băn khoăn về cuộc đời ấy, ta dễ dàng bị thu hút bởi cái tĩnh lặng, dễ ngã đầu vào những tách cafe đầy suy tư hay những không gian gợi mở suy nghĩ, lột bỏ cảm xúc ướt nhòe trong tiếng mưa.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn sẵn lòng làm ngạc nhiên tất cả, ngạc nhiên những ai đã, đang và sẽ luôn tin vào yêu thương, lẽ sống và sự ngọt ngào của tạo hóa. Đó là khi 25, người ta vẫn sẵn sàng yêu, sẵn sàng say đắm một vùng đất, một cô gái dẫu chưa một lần thổ lộ, chưa một khoảnh khắc thực sự để nhớ mặt đặt tên cho mối quan hệ ấy.

Mối quan hệ không tên tuổi 25

Nếu chọn 18 là độ tuổi đẹp cho mối tình đầu, thì tình yêu tuổi 25 xứng đáng được chắt lọc, được trân quý bởi quảng thời gian mà mỗi con người đã trải nghiệm, đã ngã xuống và học cách đứng dậy, đã học yêu, học níu giữ và học cả buông bỏ. Nhưng tình yêu vốn sinh ra để dễ dàng bẻ ngược mọi quy luật, mọi lý giải mang tính logic của đất trời.

Vẫn có những chàng trai, cô gái dám dành một phần tuổi 25 để đơn phương một mối tình, để rung động trước cái đẹp, sự đáng yêu hay hồn nhiên của một góc phố. Thoạt nghe ắt hẳn bất kì ai cũng cho rằng đó là sự non nớt, nhưng vốn dĩ bản chất của yêu thương, của rung động không hề có chỗ cho cái gọi là lí trí hay sự trưởng thành vừa đủ. Tôi cũng đã chọn yêu, chọn "cảm nắng" thành phố và cả cô gái ấy như thế.

Trải mình trên cao nguyên phía Tây Bắc của tiểu bang Georgia, Atlanta như đóa hoa hướng dương rực rỡ nhưng cũng không kém phần duyên dáng nép mình bên những chỏm núi Stone moutain có chút gì đó thô kệch và trơ trụi. Với những người con xa xứ đến từ mảnh đất hình chữ S, đặc biệt với những ai trót yêu cái lãng mạn nên thơ của Đà Lạt, Atlanta sẽ mang đầy đủ cả một trời nhớ thương về cho bạn, cho tôi, và cho cả ai kia.

Những con đèo nhỏ uốn lượn, những cung đường xinh xẻ dọc những cánh rừng thông bạt ngàn, thỉnh thoáng ta bắt gặp những vạt khói lam chiều tỏa lên từ những ngôi nhà sơn trắng muốt, nhỏ nhắn nhưng ấp áp đến lạ kì. Vẻ duyên dáng của Atlanta không chỉ toát lên từ cảnh sắc, mà còn in dấu bằng sự mến khách, thân thiện của con người và cuộc sống nơi đây.

Những hàng quán quen thuộc trong khu phố của cộng động người Việt dễ dàng dìu dắt ta về với quá khứ, hoài niệm về quê hương, về dự vị dân dã đọng lại nơi đầu lưỡi sau những món ngon nghi ngút khói giữa không gian se lạnh nhưng không hề gây giá buốt. Cởi mở thân thiện, nhưng Atlanta không phải là nơi cho những ai thích những chuyến đi "lướt sóng", "vồ vập", bởi nơi đây sinh ra để dành cho sự thư thái, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, nên hãy đến với thành phố ấy bằng sự tinh tế, nhẹ nhàng, bằng một trái tim ấm và một cái tâm đủ yên tĩnh. Tất nhiên, thành phố ấy không chỉ có những mùa se lạnh xinh đẹp mộng mị.

Mối quan hệ không tên tuổi 25

Atlanta cũng có những tháng ngày sáng nắng chiều mưa, những khoảnh khắc trơ trụi lá cuối đông hay chút oi bức nhẹ nhàng đầu hè. Nhưng cũng chính sự bất chợt đó càng khiến tôi thêm say, thêm yêu cái "Đà Lạt" giữa lòng nước Mỹ này. Nhưng Atlanta sẽ thiếu đi dư vị của một vùng đất "hóa tâm hồn" nếu thiếu đi bóng dáng của cô gái Thiên Bình với gương mặt và tâm hồn tươi tắn, hồn nhiên như đóa hướng dương nở muộn giữa cao nguyên lạnh giá ấy.

Và Atlanta cũng giống như cô gái Thiên Bình đó, đã là thứ mà tôi đã từng giá như có thể bắt gặp sớm hơn trong cuộc đời này. Tôi yêu con phố ấy ở những tháng ngày cuối ở Mỹ, và tôi "cảm nắng" đóa hướng dương kia khi thời gian của tôi ở đây chỉ được tính bằng ngày. Sẽ có một thời điểm trong cuộc đời, bạn nhận ra có những tình cảm, vẫn đẹp, vẫn lung linh, ấm áp dù chưa một lần bày tỏ, bởi đơn phương hay ngắn ngủi vẫn là những rung động đẹp và đáng được trân trọng.

Đau khổ nhất của đời người không phải là tình yêu đến từ một phía hay cảm giác phản bội mà chính là không cảm nhận được yêu là gì, là sự trống rỗng ngay chính giữa thứ mà bạn vẫn luôn nghĩ đó là tình yêu. Danh ca John Lennon của The Beatle huyền thoại đã từng nói: "Nếu bạn thực sự hiểu cuộc đời là gì, thì bạn sẽ hiểu rằng hạnh phúc có giá trị hơn rất nhiều so với bài tập, với thi cử, danh vọng hay tiền bạc". 25 là cột mốc tuổi tác để mỗi chúng ta ý thức hơn về cuộc đời, sự nghiệp, nhưng không có nghĩa chối bỏ những cảm xúc từ trái tim, những rung động vô giá khiến ta thấy cuốc sống của mình thực sự ý nghĩa, để con người mãi là con người, để yêu thương mãi là câu chuyên của trái tim, chỉ trái tim mà thôi.

Mối quan hệ không tên tuổi 25

Tôi vẫn sẽ chọn yêu thành phố ấy, chọn yêu em dù đó có thể chỉ mãi là những rung động, mãi là một mối quan hệ không được đặt tên. Khi thanh xuân qua đi, bạn sẽ mãi cảm thấy biết ơn rằng đã dám rung động, đã dám yêu, đã dám ấp ôm mối tình đơn phương hay vô danh đó trong rất nhiều tháng ngày. Đó là chân giá trị của tình yêu, là sức mạnh nền tảng để làm nên chính con người bạn, những người dám sống bằng một niềm tin ý và chí sắt đá vào cuộc sống, dám yêu bằng cả trái tim yêu thương.

Ánh đèn đêm buông xuống, gió vẫn thổi nhẹ, những chiếc lá vẫn không thôi đong đưa rơi. Bầu không khí đơn điệu bị cắt ngang bởi hình ảnh hai ông bà cụ da trắng dìu nhau thong dong những bước an yên trên khung đường dành cho người đi bộ. Tôi yêu những hình ảnh khi được chứng kiến con người ta già đi cùng nhau. Thật khó để biết rằng họ đã yêu nhau bao lâu, đã rung động nhau ở độ tuổi nào trong cuộc đời mỗi người. Nhưng trượt ngang ánh nhìn của tôi là cái nắm tay ấp áp, ông vẫn dắt bà đi qua những mùa bão giông, nhưng thăng trầm giá lạnh và tất nhiên cả những mùa lá rơi cùng nhau.

Nó nhắc nhở tôi về niềm tin vào sự tồn tại của tình yêu, của sự rung động nơi trái tim mà không một ngôn ngữ của lí trí nào có thể cắt nghĩa đầy đủ. Trong những tháng ngày còn lưu lại ở quê hương thứ 2 này, tôi vẫn sẽ yêu Atlanta, yêu cô gái Thiên Bình giữa đồi hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng ấy. Xanh là màu của lá, của tuổi trẻ, còn vàng là trong văn hóa Mỹ là màu của sự rung cảm, lòng thủy chung.

Nếu màu xanh, nếu tuổi trẻ là thứ duy nhất tôi có, tôi vẫn sẵn sàng dùng nó để yêu thành phố ấy, yêu cô gái ấy. Bởi dẫu sẽ phải cách xa, màu xanh tuổi trẻ nếu được kết hợp với lòng thủy chung thì tuyệt nhiên cuộc sống, vị thần tình yêu sẽ trả lại cho bạn màu vàng của rung động, của hạnh phúc viên mãn. Màu vàng như từng loạt lá cuối thu vẫn đang rơi trên khắp các con phố Atlanta, và không quên rơi cả vào nơi sâu thẳm, nằm trang trọng và vĩnh hằng ở một góc xinh đẹp của trái tim tôi. Mãi yêu!

© Sin Vo Anh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top