Lạc mùa cơn gió ngược

Tác giả:
09-03-2017 01:50:400

blogradio.vn - Cô và anh đã bước qua đời nhau và để lại trong nhau những vết thương lòng bởi lạc mùa cơn gió ngược nên anh và cô phải đi về hai hướng khác nhau. Cô nhủ với lòng rồi sẽ ổn thôi. Cô hiểu thời gian sẽ trôi và không bao giờ quay lại, cô phải bước tiếp dù chỉ có một mình. Cô sẽ vẫn là cô an nhiên đi qua những ngày bão giông. Cô sẽ tìm vui bên công việc, sẽ đi đến những vùng đất lạ, lắng nghe từng hơi thở của thời gian.

***

Ai rồi cũng khác và cô cũng vậy, rồi cô cũng sẽ ổn. Cô đã nhủ với mình hàng trăm, hàng ngàn lần câu nói đó. Rồi cô sẽ ổn theo cách của cô, ổn bằng cái cách cô chọn. Ổn bằng cách giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vô tâm trước mặt mọi người, giả vờ cười nói vô tư nhưng khi quay mặt bước đi cô phải nén những giọt nước mắt vào lòng. Khi đêm xuống là lúc cô sống thật với mình, những giọt nươc mắt được tự do rơi trên khuôn mặt cô. Đó là cách cô ổn, đó là cách cô mạnh mẽ.

Không một cô gái nào lại muốn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô thì không thể yếu đuối được, vì phía sau chẳng có ai cho cô dựa vào. Thế nên cô phải chọn cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ để che đi phần yếu đuối bên trong tâm hồn mình. Ừ thì cô mạnh mẽ, anh cứ hiểu như vậy đi, cô mạnh mẽ nên chọn buông tay vì không cảm nhận được yêu thương từ một người. Vì mạnh mẽ nên cô chọn cô đơn một mình hơn là bên cạnh một người mà vẫn cảm thấy cô đơn.



Nếu thời gian có quay trở lại thì cô sẽ không bao giờ đi về phía anh, không để hai người có cơ hội gặp nhau, không bao giờ. Cô sẽ trốn anh ngay từ ban đầu, anh và cô sẽ mãi mãi là hai người xa lạ, không biết đến sự tồn tại của nhau. Như vậy cả anh và cô sẽ không ai tổnt hương, người thân và bạn bè của cô cũng không phải đau lòng và lo lắng cho cô. Cô cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với những người quan tâm đến mình vì đã để họ phải lo lắng nhiều như vậy. Cô sợ phải làm người thân đau lòng vậy mà giờ đây người thân của cô họ đang giấu những ánh buồn và những tiếng thở dài.

Cô và anh đã bước qua đời nhau và để lại trong nhau những vết thương lòng bởi lạc mùa cơn gió ngược nên anh và cô phải đi về hai hướng khác nhau. Cô nhủ với lòng rồi sẽ ổn thôi. Cô hiểu thời gian sẽ trôi và không bao giờ quay lại, cô phải bước tiếp dù chỉ có một mình. Cô sẽ vẫn là cô an nhiên đi qua những ngày bão giông. Cô sẽ tìm vui bên công việc, sẽ đi đến những vùng đất lạ, lắng nghe từng hơi thở của thời gian. Rồi một ngày nắng lên trái tim cô sẽ bình yên, không “chòng chành” khi nhắc về điều đã cũ. Một ngày cô mỉm cười nói rằng tổn thương cũ đã không đủ sức mạnh xô ngã cô.

© Trúc Thanh – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top