Hà Nội – Nơi có tôi và tuổi trẻ của tôi
2017-06-22 01:30
Tác giả:
Hôm qua, bạn hỏi tôi “Cậu ở Hà Nội lâu vậy à?”. Tôi cười đáp: “Ừ, còn trẻ mà.”
Nếu không ai hỏi vì sao tôi chọn nơi đây làm nơi lưu giữ những tháng ngày tuổi trẻ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng rồi khi cậu hỏi và tôi mỉm cười cũng là lúc tôi biết vì sao tuổi trẻ của tôi lại được lưu giữ ở nơi này và có những tháng ngày rực rỡ như vậy.
18 tuổi – cái tuổi gọi là nhỏ cũng không hẳn nhưng lớn cũng không đúng khiến ai cũng dễ trở mình lo lắng. Còn với tôi, nỗi lo lắng duy nhất chính là những ngày tháng xa nhà để học đại học. Nói đến Hà Nội khiến tôi háo hức, nhưng cũng khiến lòng tôi nổi bão. Hà Nội là nơi có rất nhiều đèn, nhiều xe, nơi có nhiều người đông đúc, ồn ào và xô bồ hơn quê tôi. Hà Nội là nơi có rất nhiều nhà cao tầng hiện đại. Và từ những ngày ấy, Hà Nội có tôi – một đứa con gái nhút nhát lần đầu tập bước đi một mình giữa nơi xa lạ này.
Photo by: Tran Ngoc Tung
22 tuổi – tốt nghiệp đại học, bước qua những ngày tháng sinh viên đáng nhớ. Tuổi 22, cầm trong tay tấm bằng đại học và hăm hở bước vào đời với những kỳ vọng và ước mơ. Nhưng rồi con đường cuộc đời không dễ đi như người ta vẫn tưởng. Áp lực xin việc, áp lực cuộc sống, mệt mỏi và chán chường khiến người ta dễ cáu kỉnh và làm tổn thương nhau nhiều hơn. Giữa trăm ngàn mối lo ấy, tôi và người ấy vô tình lạc mất nhau. Chúng tôi lạc nhau trong những suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống, lạc nhau giữa những bữa tiệc, giữa những mối quan hệ xã giao khác, giữa những chiều tan ca nghìn nghịt người.
Vẫn là Hà Nội – nơi có tôi, có tuổi trẻ của tôi, có cả mối tình đầu còn dang dở. Hà Nội vẫn còn nợ tôi những lời hứa, nợ tôi một mối tình trọn vẹn và một tương lai màu hồng. Nhưng rồi cũng chính Hà Nội khiến tôi trưởng thành hơn sau những vấp ngã.
Vẫn là Hà Nội – nơi chứng kiến những bước đi non nớt nhút nhát của cô gái tỉnh lẻ, nơi chứng kiến những nụ cười hạnh phúc, những cái nắm tay chặt hay những nụ hôn vội. Và Hà Nội chứng kiến những nuối tiếc…
Photo by: Tran Ngoc Tung
26 tuổi – vẫn cứ như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Thế nhưng tôi đã bớt dằn vặt mình đau khổ sau mối tình dang dở, chẳng còn tha thiết trách móc đời. 26 tuổi vẫn cứ lang thang cùng Hà Nội những chiều tan ca đông đúc, nhưng lạ lùng, đông người thế sao Hà Nội chẳng mấy vui. Ai ai cũng hằn lên khuôn mặt những suy nghĩ, những mối lo, những bộn bề về công việc chưa hoàn thành, về chuyện nhà chuyện cửa chuyện con chuyện cái. Còn tôi và Hà Nội, vẫn là tôi, vẫn là Hà Nội nhưng chẳng còn là một cô gái nhút nhát như trước nữa. Giờ đây Hà Nội có tôi trưởng thành hơn, suy tư hơn.
Là Hà Nội trở mình, hay là chính tự tuổi 26 đang trăn trở những suy nghĩ khác trong tôi?
Suốt bao năm qua, Hà Nội chứng kiến biết bao sự thay đổi của chính tôi. Một tôi của tuổi trẻ với những bỡ ngỡ đầu đời, một tôi của tuổi trẻ với những rung động đầu đời và một tôi đang dần trở nên trầm mặc. Thế nhưng dù trải qua điều gì đi chăng nữa, Hà Nội vẫn luôn tồn tại tôi cùng tuổi trẻ, cùng những ước ao và tháng năm rực rỡ.
© Jun – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em