Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng đổ thừa cho bố chỉ vì bản thân còn kém cỏi

2018-06-27 01:30

Tác giả:


Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần

***

Tháng 6, khi nắng dát vàng khắp các con đường, ngõ phố cũng là lúc các bạn học sinh cuối cấp bắt đầu bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời – kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Mỗi sáng đi qua con đường này, tôi đều bắt gặp không ít hình ảnh những ông bố bà mẹ ngồi la liệt hai bên đường để chờ con thi. Tôi bất chợt nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến những ngày nóng hầm hập của tháng 6 trong phòng thi và ánh mắt chờ mong của mẹ ở ngoài.

Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng được bố hoặc mẹ đưa đi thi và chờ đợi như thế, nhưng mấy ai hiểu được đằng sau sự chờ đợi không quản ngại nắng nôi vất vả ấy là tấm lòng của những bậc cha mẹ. Thế nhưng không ít người lại tỏ ra thất vọng, buồn bã và cáu gắt với bố mẹ mỗi khi không làm được bài. Vốn dĩ bố mẹ chẳng phải là nguyên nhân gây ra thất bại ấy mà tự chính các bạn, vậy vì sao lại đổ lỗi cho bố mẹ. Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Sơn (Sơn Paris) đã có những chia sẻ vô cùng ý nghĩa và chân thành trên trang cá nhân nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng trẻ.


Ảnh minh họa: Kênh 14

“Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...

Bố im lặng...

Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng Bảy đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chắc sẽ không trượt đâu bố!"

Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ thừa gì, bố lo lắng hơn cả con.

Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc. Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.

Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.

Vì thế, tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.

Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.

Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.

Đừng quên nhé...

Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vi tự hào.

Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.”


Nhớ ngày ấy tôi đã từng kiên quyết rằng mình đã lớn, đã trưởng thành và nhất định đòi tự mình đi thi. Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì. Thế nhưng sáng hôm sau, mẹ vẫn dậy sớm, cùng tôi sửa soạn và đến địa điểm thi.

Tôi bảo mẹ cứ về, gần đến giờ thì đến đón tôi khỏi nắng. Ở địa điểm thi có rất nhiều bảo vệ nên họ chẳng cho mọi người ngồi đợi đông quá đâu. Mẹ ậm ừ, thế nhưng rồi lại ngồi ngay bên đường để đợi tôi. Mẹ bảo rằng chẳng yên tâm nên cùng các bác ngồi đợi luôn. Khoảng thời gian chờ đợi với mẹ chẳng phải là quá dài so với cả cuộc đời nuôi nấng tôi, thế nhưng đó lại là khoảng thời gian quá lâu để chờ đợi sự thành công của con cái. Thế nên với mẹ, nó quan trọng và ý nghĩa hơn bất cứ điều gì. Mẹ có thể bỏ ra buổi chợ, mặc kệ mùa màng đang giục giã ngoài đồng, thế nhưng mẹ chẳng bao giờ bỏ qua những bước đi của tôi trên con đường dài này.

Vậy nên, đừng bao giờ đổ lỗi cho mẹ, cho bố hay cho bất cứ ai về những sai lầm, thất bại của bạn. Bởi vì chúng ta còn nợ những bậc vĩ ấy nhân rất nhiều điều đấy, bạn ạ!

Thông tin về Sơn Paris:

Nguyễn Ngọc Sơn còn được gọi là Sơn Paris là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu hiện nay. Từng là Thủ khoa Pháp ngữ Học viện Ngoại giao Việt Nam, Gương mặt sinh viên Việt Nam tự tin tỏa sáng, Giải nhì Tài năng tiếng Pháp 2012, Giải nhất Tìm kiếm tài năng dẫn chương trình, đạo diễn của nhiều chương trình, sự kiện dành cho sinh viên, thủ lĩnh của nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Trong lĩnh vực văn học, Sơn Paris khiến người đọc ấn tượng bởi  Trót lỡ chạm môi nhau (Top 15 đầu sách bán chạy nhất năm 2014)/ Tiểu thuyết 16+ “Muốn khóc thật to” (Tái bản sau 10 ngày ra mắt độc giả cả nước)... Nhiều bài viết, chia sẻ của Sơn Paris trên trang cá nhân nhận được sự đồng tình của cư dân mạng bởi lời văn thiếu phục và sự đồng cảm với suy nghĩ của người trẻ.

© Đoàn Hòa - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top