Phát thanh xúc cảm của bạn !

Độc thân để chờ đợi một điểm dừng vững chắc

2015-05-11 01:01

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Tuổi hai mươi lăm không phải già mà cũng chẳng trẻ. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là cô đang chờ đợi. Cô độc thân là để đợi chờ một bến đỗ mang tên “Hạnh phúc” chỉ thuộc về cô. Một ngày nào đó, nếu chọn được điểm dừng vững chắc, nhất định cô sẽ mạnh dạn mà nắm lấy hạnh phúc của mình.

***

Chiếc máy cát-sét cũ kĩ vẫn tua đi tua lại nhiều lần. Thói quen nghe mãi một bài hát hằng đêm cho đến khi ngủ được mới thôi của cô vẫn không thay đổi. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta sống thật với chính mình, là lúc họ để mặc cho những suy nghĩ bộn bề, những điều chất chứa được phép trỗi dậy và lớn lên.

Cô không buồn, không cô đơn…mà cô chỉ luyến tiếc. Tuýp người sống hoài cổ thường hay như vậy. Cũng như chiếc máy cát-sét mà đêm nào cô cũng nghe nhạc đã theo cô gần bảy năm qua, bạn bè thấy thế tặng cô chiếc mới. Vậy mà người ta thấy mỗi ngày cô vẫn ôm cháy chiếc máy cũ kia, còn chiếc máy mới vẫn nằm im trong một góc tủ.

Hôm nay, tan tầm, trời bất chợt đổ mưa, là cơn mưa đầu mùa cô vẫn hay chờ đợi. Nhưng hôm nay nó đến đột ngột quá, cô chẳng có sự chuẩn bị nào. Cô nép mình vào mái nhà chờ xe buýt. Ngoài kia, dòng người vẫn đang hối hả đi qua. Có người chạy thật nhanh để về nhà. Có người vội vàng để đến đúng giờ đón con. Cũng có những bà nội trợ vội vàng ghé vào phiên chợ để có bữa ăn ngon cho gia đình nhỏ…Cuộc sống ngoài kia luôn tất bật và ồn ào như thế! Cũng như thời gian và chuỗi ngày thanh xuân - chúng cũng chạy vội vàng đi qua không ngoảnh lại. Còn cô, cô lại chọn cho mình cách ngắm nhìn họ, ngắm nhìn những vội vàng ấy từ xa…

Ừ, đúng thật! Chuỗi ngày thanh xuân trôi qua trong chớp nhoáng.

một mình

Ở tuổi hai mươi lăm, là lúc người ta nghĩ về chuyện lứa đôi, nghĩ đến việc tìm cho mình một bến đỗ. Vậy mà một cô gái như cô lại chẳng mảy may nghĩ về chuyện đó. Cô mỉm cười hài lòng với thực tại, với những gì cô đang có và những dự định cho tương lai.

Một mình thì đã làm sao? Một mình cô có thế tự do bay nhảy, tự do sống chậm rãi. Mỗi buổi chiều tan làm, cô không cần vội vàng hối hả chạy về nhà như người ta. Cô có thể một mình tản bộ nơi công viên, ngắm nhìn những cụ già đi dạo. Cô một mình đón hoàng hôn, ngẩng mặt lên trời cứ thế để cho những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá cây thả mình trên gương mặt xinh đẹp.

Một mình thì đã sao? Cô còn có bạn bè, có hội độc thân của mình mà mỗi cuối tuần đều hội họp, đàn đúm kể nhau nghe về một tuần vất vả và tha hồ bàn về những anh hotboy này nọ mà không phải lo sợ ai nghe thấy sẽ buồn. Cô còn có những đứa bạn mà mỗi lần chúng cãi vã với người yêu lại gọi điện thút thít kể cô nghe rồi nỉ non cô đi nhậu cùng cho quên đi sầu muộn. Thử hỏi nếu cô không một mình thì những đứa bạn ấy của cô, mỗi lần cãi vã sẽ tìm đến ai, lấy ai ngồi hàng giờ nghe chúng kể lể này nọ?

Một mình thì đã sao? Sẽ không có những ngày thứ Bảy để được nói với ai đó:

“Thứ bảy rồi mình hò hẹn đi anh
Em cũng muốn được hẹn hò như người ta vậy đó
Chẳng cần quán xá hay tiệc tùng này nọ
Em chỉ cần ta tay nắm lấy bàn tay…”

Thế nhưng bù lại, cô cả cả một ngày để tha hồ đi đó đi đây, đảo qua nhà sách, siêu thị, công viên…hay bất kì nơi đâu mình thích. Cô có thể tha hồ xem những bộ phim tình cảm lãng mạn rồi khóc đã đời cũng chẳng thèm cần ai đưa khăn giấy cho lau cả. Cô cũng có tay mà, tự tay cô có thể lau đi những giọt nước mắt cho chính mình mà chẳng cần đến ai.

Một mình thì đã sao? Mỗi buổi sáng chủ nhật cô có thể tha hồ ngủ nướng bỏ cả bữa sáng mà chẳng sợ ai nhắc nhở. Cũng chẳng cần vội vàng dậy sớm đứng hàng giờ trước gương để chọn ra bộ trang phục ưng ý cho buổi hẹn hò. Cô có dư dả thời gian để đọc sách, để viết truyện, làm thơ…làm tất cả những gì cô thích mà không ai có thể xen vào.

Có ai đó đã từng nói “Phải chăng trong cuộc đời chỉ có hai loại người, một là đến với tình yêu bằng cả trái tim rồi trước sau gì cũng bị nó quất ngã, hai là thấu hiểu nó đến mức mất niềm tin vào nó”. Cô thuộc loại đặc biệt, cô bao gồm cả hai loại người trên. Với cô, tình yêu cũng như biển, những gì bao la và tuyệt vời nhất không ở gần bờ, nhưng nếu dong buồm ra xa, ta sẽ cô đơn với biển. Cô không chọn cô đơn với biển, cô chọn cô đơn mình cô thôi.

Một mình thì đã sao? Mỗi lúc muốn ăn kem, cô có thể tự mình đi đến quán rồi chui tọt vào góc ngồi quen thuộc. Nhân viên cũng chẳng cần hỏi cô dùng gì mà cứ thế mang lên loại kem cô thích như một thói quen. Cũng có những ngày, góc ngồi quen thuộc của cô “bị” đôi tình nhân nào đó chiếm mất, cô vẫn nhẹ nhàng với chính bản thân rồi tự chọn cho mình góc ngồi khác.

Những nơi cô đã đi qua, người ta quen với hình ảnh của một cô gái luôn đi một mình, đôi mắt xa xăm nhưng nụ cười lại rất tươi và duyên, đến độ có lần một nhiếp ảnh gia người Pháp phải đuổi theo cô mong được chụp một tấm ảnh.

Một mình thì đã sao? Cảm giác thỉnh thoảng lại nhận được những tin nhắn làm quen ngộ nghĩnh, hay những lần được bạn bè mai mối này nọ…cũng thú vị lắm đấy chứ. Cô có thể tự do gặp gỡ, tự do kết bạn mà không phải lo lắng có ai đó sẽ ghen.

Một mình thì đã sao? Cô vẫn có thể thong dong dạo phố, thỉnh thoảng nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau, tự cho phép mình được cô đơn một chút. Đâu phải lúc nào cô đơn cũng là không tốt. Cái cảm giác cô đơn ấy cũng thi vị, nên thơ lắm chứ:

“Chỉ là bỗng dưng em thấy cô đơn
Giữa phố xá thênh thang đông như hội
Dòng người ấy vẫn bước qua rất vội
Một nửa cuộc đời ta để lại nơi đâu?”


Một mình thì đã sao? Cô vẫn độc thân nên tự nhận mình là con nít. Mỗi lần gọi điện nói chuyện với bố mẹ vẫn tha hồ nũng nịu, mè nheo. Có lần mẹ bảo: “Con gái lớn thế này rồi mà còn mè nheo vậy đó, không sợ người ta cười à? Sao không có ai chịu rước đi vậy? Bao giờ bố mẹ mới hết nợ đây?”. Cô phì cười vì tưởng tượng ra sắc mặt mẹ lúc nói câu này. Biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ cưng con gái dữ lắm. Bố vẫn thường nói: “Người ta cho lựa chứ không cho đổi con à! Cứ lựa chọn cho kỹ rồi mang về bố xem xét nghen con! Hạnh phúc của một đời người chứ đâu phải đùa đâu!” Những lúc đó cô lại được dịp nũng nịu: “Thế nhỡ không tìm được ai thì con ở vậy bố nhé!?” –“Ừ, về đây với bố!”. Có câu này của bố là con gái yên tâm tự do bay nhảy mà không phải lo lắng bất cứ điều gì!

điểm tựa

Một mình thì đã sao? Bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình. Cô vẫn cô đơn. Đám cưới nhỏ bạn, nó còn thúc giục cô mau mau cưới. Đến ngày thôi nôi bé con, nó kéo cô sang một góc rồi bảo: “Hóa ra như mày lại sướng!”. Cô mỉm cười trước sự ngỗ nghĩnh “Được-mất” của cuộc đời.

Một mình thì đã sao? Có người bảo cô là cô gái Digan. Phải rồi! Cô yêu thích cuộc sống du mục của những người Digan. Tự do, tự tại, đi đến bất kì nơi đâu mà mình muốn, mình thích mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Một mình, là cô đang chờ đợi chàng trai Digan của cô. Rồi một ngày nào đó chàng trai của cô sẽ xuất hiện, sẽ du mục cùng cô khắp tứ phương…Cho dù cuộc sống có không như bức tranh cô vẽ, thì ít nhất anh vẫn thích người Digan và vẫn có người nói về người Digan cùng cô. Và người Digan họ rất giỏi tiên đoán và tin vào định mệnh.

Tuổi hai mươi lăm không phải già mà cũng chẳng trẻ. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là cô đang chờ đợi. Một lần vấp ngã khiến cô dè dặt, kỹ lưỡng hơn. Cô độc thân là để đợi chờ một bến đỗ mang tên “Hạnh phúc” chỉ thuộc về cô. Một ngày nào đó, nếu chọn được điểm dừng vững chắc, nhất định cô sẽ mạnh dạn mà nắm lấy hạnh phúc của mình. Nhưng hiện tại, cô đang hài lòng với tất cả những gì thuộc về cuộc sống của cô.

Có ai đó đã từng nói rằng: “Mục đích của cuộc sống này không phải là đi tìm một người bạn đời hoàn hảo, toàn diện hoàn mỹ. Không phải chỉ đơn giản là để duy trì nòi giống, cũng không phải để đạt được danh vọng hay tiền tài. Mục đích của cuộc sống này là để tìm thấy trong chính con người bạn một nơi mà bạn cảm thấy luôn yên bình và lạc quan cho dù ngoài kia cuộc đời có quăng bất cứ thứ gì cản lối bạn đi chăng nữa.”

Dù rằng cô là một người sống hoài niệm, nhưng với cuộc sống hiện tại của mình, cô đang cảm thấy hạnh phúc!

Một mình, một mình thì có làm sao
Em vẫn sống vẫn từng ngày hạnh phúc
Dẫu nhiều lần con tim em thôi thúc
Nhưng một mình em vẫn có tình yêu

Có bố mẹ ngày ngày vẫn cưng chiều
Có lũ bạn cùng lê la quán xá
Con đường vắng và hàng cây xanh lá
Em một mình sẽ đứng đó đợi anh!...

© Sầu Đông – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top