Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi về phía ngược lại với tuổi trẻ

2015-09-18 08:06

Tác giả:


blogradio.vn - Đi về phía ngược lại với tuổi trẻ, mình sẽ gặp được gì? Liệu có được những kỉ niệm quý giá khác của tuổi trưởng thành hay không? Có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cuộc đời vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Và chúng ta thì, dù muốn dù không, vẫn cứ phải tiến về phía trước.

***

Gần hai năm đi qua, mãi rồi mình mới có dịp quay lại Bách Khoa với một cõi lòng mang đầy ưu tư đến vậy. Sau những cơn mưa đỏng đảnh cuối hạ, sớm thu tháng chín chỉ còn vài tia nắng nhàn nhạt, chẳng đủ nhuộm vàng từng tán xà cừ rụng rơi xao xác. Ngoài sân C1, hoa lau đã phủ một màu trắng bông lên khắp những đám cỏ, thi thoảng lại đu đưa đu đưa theo những bước chân rộn ràng của các em sinh viên mới nhập trường.

Mười năm về trước, có lẽ mình cũng từng mang gương mặt tươi vui hớn hở bước vào Bách Khoa như thế đó! Cũng là một sớm mùa thu ngọt ngào, và ánh mắt mình cũng từng lấp lánh nắng như vậy. Trường lớp, bạn bè, những ngày thí nghiệm mệt nhoài nhưng tiếng cười không lúc nào ngớt, những buổi ôn thi cấp tốc tất cả chong đèn nằm ngủ giữa đêm... rồi những yêu thương, hờn giận, hiểu lầm, vui vẻ, cười đùa, và cả cái sự đành hanh vụng về nhắng nhít của trẻ con nữa… Tất cả như một làn gió heo may cứ liên tiếp ùa tới, rồi lại ùa tới, làm xao động tâm hồn những tưởng đã già nua và cũ kĩ của mình.

Ba năm đầu tiên của thời sinh viên ấy, chính là kí ức vô giá mà mình vẫn luôn cố gắng gìn giữ và bảo vệ giữa những tháng ngày tan hoang và mỏi mệt này. Nơi đó, có một cô bé con luôn thức dậy sớm cùng với ông mặt trời, sè sẹ mở cửa rồi nhảy lên yên xe, đạp quanh khắp phố phường bằng một tâm hồn trẻ trung và rộng mở. Nơi đó, có những buổi tối học ôn về muộn, cô bé ấy một mình chênh vênh trước mùi hương hoa sữa nồng nàn bên hiên nhà Tại Chức, nhìn những cặp đôi dập dìu đưa đón nhau mà không thể ngăn cõi lòng mình dấy lên những mong ước và khát khao…

sân trường

Đó là những ngày tràn ngập ánh sáng, nhiệt tình và sôi nổi. Cả người chỉ độc chiếc ba lô đi học và vài đồng tiền lẻ, cứ thế vô tư nhảy lên xe khách, lần lượt ghé thăm quê nhà của nhau. Cái cảm giác được sục đôi chân trần thật sâu trong lòng cát đen mịn màng, chờ những con sóng hối hả ve vuốt, và rồi là lặng im nghe những lời thì thầm của biển đêm... ôi, sao lại hạnh phúc đến như thế! Bên trên là một bầu trời bao la, bên dưới là cả một mặt biển bát ngát, bản thân thật nhỏ bé nhưng sao vẫn cứ muốn được dang tay ôm trọn cả đất trời.

Đó là những tối mấy đứa rủ nhau ra mỏm đá ven sông. Ngồi nhìn làn nước lờ lững trôi dưới ánh trăng bàng bạc, nhìn những lán nhà xiêu vẹo xộc xệch mờ ảo cùng những con người chăm chỉ lặng lẽ đi đặt vó đêm, nghe luỹ tre rì rào xào xạc mà cảm thấy cuộc sống này thật yên ả thanh bình... Là những ngày hè chói chang vừa mướt mải mồ hôi bên nồi lẩu lèo tèo vài ba miếng thịt mà vẫn cười như nắc nẻ. Là những ngày đông se sắt đứng ăn kem bên xưởng, tận khi lồng ngực lạnh buốt rồi mà vẫn không thấy chán. Là những ngày mưa rét mướt cùng vùi trong chăn ấm, thủ thỉ kể cho nhau nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời với những mong chờ háo hức về một tương lai đầy thú vị.

Mười năm trước, mình còn chưa biết đến tình yêu là gì. Từ tâm hồn, cho tới trái tim đều trong sáng và hồn nhiên như một dòng suối mát. Mặc cho bạn bè tấp nập người đón kẻ đưa, mình vẫn cười vui một mình một ngựa, với một niềm tin mãnh liệt rằng, trên đời này chắc chắn ở đâu sẽ có một người dành riêng cho mình, và cũng đang chờ đợi mình như mình chờ đợi họ vậy. Để rồi vào một thời điểm định mệnh nào đó, chắc chắn sẽ gặp được nhau mà thôi…

Mười năm trước, mình vẫn luôn an yên với cái suy nghĩ non nớt, rằng cái gì đến, sẽ đến! Chỉ cần mình trân trọng nó không chỉ bằng đôi tay, mà còn bằng cả trái tim.

Nhiệt thành, và trọn vẹn!

***​

Một cơn gió nhẹ đưa mùi cỏ thơm thoang thoảng, mình mỉm cười, khẽ đứng lên hòa vào trong dòng người tấp nập. Tất cả đã trôi qua rồi… Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Có nhiều thứ buộc phải mất đi, mới trở thành bất diệt!

Chiếc laptop nặng trĩu trên vai khiến mình va nhẹ vào một người, một bóng lưng không thể ngờ đã từng rất quen thuộc trong tiềm thức.

- Dạ, xin lỗi…

Sơ mi màu xám bỏ trong quần, gài cúc tay cẩn thận, người hơi ngoảnh sang, mỉm cười xã giao rồi sau đó là ngẩng cao đầu. Và lướt qua thật khẽ.

Có duyên là gì?

Chính là trong cả một biển người, vẫn cứ tình cờ mà gặp gỡ.

Còn vô duyên là gì?

Là đã gặp gỡ, nhưng vẫn chẳng thể nào nhìn thấy được nhau.

đôi chân, bước về phía trước

- Dạ khoan, anh có phải…

Mình vô thức gọi lên một tiếng nhỏ xíu. Người dừng lại, hướng ánh nhìn quen mà lạ kia qua mặt mình.

Người không nhận ra.

Cũng phải thôi, đã lâu quá rồi, lâu đến mức chính bản thân mình cũng không nghĩ sẽ gặp lại người ở cái nơi riêng mà chung như vậy. Mình đã khác xưa rất nhiều, không còn cái vẻ vừa ngây ngô vừa tự ti nữa. Thay vì một con bé luôn cúi đầu trong những chiếc áo phông quần ngố đơn giản, mình đã học được cách ngẩng cao lên, để mặt đối mặt với người, mặt đối mặt với đời.

- Dạ không có gì ạ, em nhầm người, xin lỗi…

Mình cười nhạt, tiếp tục xốc cặp lên vai rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại sau lưng một thềm nhà đầy nắng, cái nắng dịu dàng của mùa thu những năm tháng tuổi trẻ.

Có lẽ trái tim của mỗi người chúng ta đều quá mức chật hẹp, đến nỗi chẳng thể chứa thêm dù chỉ là một kỉ niệm vu vơ nào.

Và tất nhiên, cũng chẳng thể nhớ thêm một người đã từng quen…



… cũng như đã từng quên…

***​

Đi về phía ngược lại với tuổi trẻ, mình sẽ gặp được gì?

Liệu có được những kỉ niệm quý giá khác của tuổi trưởng thành hay không?

Có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cuộc đời vẫn cứ lặng lẽ trôi đi.

Và chúng ta thì, dù muốn dù không, vẫn cứ phải tiến về phía trước…


© Hạ Vân – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top