Cúc họa mi trong mắt em
2017-12-09 01:25
Tác giả:
Sáng đi dọc đoạn đường từ Âu Cơ đến Yên Phụ, cách vài bước lại gặp cảnh này. Hàng trăm bông hoa trắng muốt, tinh khôi, dịu dàng nở. Ngoan ngoãn trên chiếc đạp nhỏ của cô bán hàng rong. Cứ thế rong ruổi trên khắp các phố phường Hà Nội. Thỉnh thoảng có cô gái vận áo dài trắng, cầm bó họa mi tinh khôi, làm duyên bên ống kính. Lúc lúc, một hai chị vội vàng tấp vào lề đường, chọn lựa một bó hoa cho riêng mình, ngắm nhìn bó hoa rồi mỉm cười mãn nguyện.
Cúc họa mi có tên tiếng Anh là Daisy. Bắt nguồn từ Day's eye. Nghĩa là con mắt ban ngày. Người ta nói đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Sẽ nở bừng trong ánh nắng ban mai. Đêm xuống, khi mặt trời tắt nắng, những cánh hoa mỏng manh lặng lẽ thi nhau cụp lại. Mới nghe đã thấy buồn!
Những ngày này, loài hoa cúc dại mỏng manh ngày nào vô tình được nâng niu. Như báu vật.
Hôm nọ đang làm việc, cậu bạn gọi, ậm ừ mãi mới hỏi: “Gần nhà mày đã có cúc họa mi chưa?” Bật cười, chẳng là hắn mới có người yêu, em ấy thích hoa lắm. Mà thứ hoa này, nhìn một cái là say lòng người. Những ngày Hà Nội đỏng đảnh chuyển mùa, có lọ cúc họa mi cắm trên bàn, trắng tinh khôi, dịu dàng, sao mà thấy mệt mỏi buồn phiền bay đâu hết.
Em tự hỏi. Loài hoa ấy đã từng ao ước điều gì mà âm thầm như vậy? Chịu đựng suốt bốn mùa thu, đông, xuân, hạ để đổi lấy một hai tuần ngắn ngủi nở hoa. Mà phải những ngày chẳng có mặt trời, cũng héo hon rồi chết.
Sáng nay, lúc thong dong chậm rãi đi sau những vòng quay của chiếc xe đạp cũ, chở những điều bình yên ấy đi, những cánh hoa nhỏ rung rinh trong sắc nắng. Em nhận ra cuộc đời mỗi con người cũng như vậy, sẽ có những thứ đẹp đẽ mà mình vẫn âm thầm hướng về mỗi ngày, một giây phút nào đó sẽ nở hoa.
Có một status viêt vu vơ trong một ngày tháng 11 khoảng hai năm về trước như thế này:
"Chủ nhật một ngày tháng 11…
Trên đời này, câu nói tạo khoảng cách gần nhất giữa những trái tim có lẽ là câu nói: "Ra mở cửa cho anh."
Và thế giới, yên ổn trong bó cúc họa mi dịu dàng nằm trên đôi tay chàng trai ấy..."
Hai năm sau chàng trai tặng em họa mi ngày nào giờ đã lên chức chồng. Bó cúc họa mi anh tặng năm đó đã tàn, nhưng trong lòng em luôn có một đóa hoa. Những bông hoa trắng tinh khôi, dịu dàng mà bé nhỏ, đơn giản mà trong lành ấy như tình yêu em dành cho anh.
Và thế giới của em đến giờ vẫn yên ổn trên đôi bàn tay của anh.
Anh cũng vậy chứ? Em sẽ mãi mãi là những đóa cúc họa mi hiền lành mà bình yên nhất trong cuộc đời anh anh nhé...
Vậy thôi anh
Là em.
© Phù Dung – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa hè
Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...
Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi
Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.