Cô đơn dạy tôi những điều này
2017-10-17 01:30
Tác giả:
Một ngôi nhà luôn chỉ có tiếng cãi vã, chỉ có những lời dò xét, không yêu thương, hỏi han hay chăm sóc. Một lớp học mãi là tiếng ồn ào, ồ ạt, những tiếng cười đùa khinh bỉ, những lời thủ thỉ mỉa mai. Tất cả cứ xảy ra, tiếp diễn, những trò chơi liên tục kết thúc và bắt đầu, còn tôi luôn đứng bên ngoài những cuộc chơi ấy. Tôi cố gắng nhập cuộc, cố gắng hòa vào những cuộc đua nhưng khi tưởng như đã kết thúc tôi mới nhận ra mình vẫn chỉ ở nơi bắt đầu. Tôi thèm khát tiếng yêu thương, những câu hỏi han đến phát cuồng, đến cáu gắt để mong sao những người thân bên cạnh ấy có thể nhận ra. Nhưng dù thế nào tôi cứ mãi là một đứa cục cằn, cáu kỉnh.
Và đôi lúc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, dường như đơn độc đã chiếm trọn cả tâm hồn nhỏ bé. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cô đơn? Là do tôi quá khép kín, là do tôi quá mong muốn tình yêu thương đùm bọc khiến cho những hành động của bản thân trở thành khó chịu. Đôi khi tôi muốn mặc kệ bản thân, bỏ qua tất cả sống trong sự cô độc với chính mình. Nhưng rồi một lúc nào đó tôi lại sợ hãi nó, trốn tránh và muốn đón nhận tình yêu.
Có những lần gục ngã, suy sụp đến cùng kiệt, tôi buồn bản thân, buồn những người thân tại sao không cho tôi chút hơi ấm, tại sao ba mẹ đều không bên cạnh tôi. Và dù cho hiện tại, khi đã có mẹ ở bên, tôi vẫn cảm thấy dường như mình vẫn chìm trong bóng tối của sự cô độc. Nó khác hoàn toàn với những gì tôi từng nghĩ, tôi luôn nói với bản thân mình rằng khi có mẹ kề bên tôi sẽ không cảm thấy chỉ có một mình nữa, sẽ có người cho tôi cảm nhận hơi ấm, ôm trọn tôi và cho tôi vào một góc nào đó trong trái tim, trong tâm hồn nồng hậu. Vậy mà sự thực không như vậy, tôi vẫn mãi bị giam giữ trong thế giới chỉ có mình tôi, tổn thương, thất vọng lại bủa vây lấy tôi nhiều hơn và chặt hơn nữa. Mẹ đã có một cuộc sống mới yên ấm, một gia đình mới hoàn chỉnh, hạnh phúc mà ở nơi đó không có tôi. Một rào cản để tôi mở lòng chia sẻ, đón nhận tình yêu lại xuất hiện, giống như một bức tường gai mà càng muốn vượt qua lại càng đau nhói.
Để rồi, thời gian trôi qua, tôi cứ đơn độc nó chẳng mất đi, nó còn đó nhưng tôi cảm nhận được: nó đã nhạt dần. Không phải do thời gian, không phải do mọi người xung quanh đã lấp đầy khoảng trống. Đôi khi tôi vẫn một mình lẻ bóng, điều duy nhất thay đổi là tôi đã biết tự tìm niềm vui, hạnh phúc. Tôi không còn tiêu cực với chính mình, tôi lặng lẽ tìm hiểu những người xung quanh để nhận ra người thật sự quý trọng mình. Học cách cởi mở, chia sẻ tôi bắt nhịp cùng những người bạn thân – những người mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhập vào cuộc vui cùng đám bạn, tôi mới nhận ra trong tình bạn không hề có bắt đầu hay kết thúc. Chia sẻ những câu chuyện, những nỗi buồn và cả sự cô đơn, tôi nhận được sự an ủi từ bạn bè. Để rồi tôi nhận ra những người thân trong gia đình cũng rất mực yêu thương tôi, chỉ là cách thể hiện khác một chút, cũng giống như cách mà tôi khao khát được yêu thương vậy, không phải là những cái ôm, lời hỏi han mà là những lời nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc. Là những trách móc để tôi biết tự lập, tự kiểm điểm và có trách nhiệm với bản thân. Đó là những gì mà mẹ tôi, những người thân mong muốn tôi hiểu và nhận thức cho sự nỗ lực của bản thân. Cứ như vậy, từng chút một, tôi chợt hiểu ra rằng “tôi không hề cô đơn như bản thân vẫn tưởng”.
Cô đơn đã dạy tôi những bài học quý giá: đó là bài học về sự cởi mở, về cách đánh giá sự việc, về sự quan sát, cách thể hiện của bản thân. Không chỉ vậy, sự đơn độc còn cho tôi thêm sức mạnh, niềm tin bởi tôi biết rằng bên cạnh vẫn có rất nhiều người đang tin tưởng mình - tôi không còn một mình nữa.
Vỏ bọc của một cô gái mạnh mẽ vẫn còn, nhưng tôi đã cho phép mình mềm yếu khi cần, tôi có thế khóc trước những người yêu thương bởi tôi biết khi bên họ, tôi sẽ được đùm bọc, sẽ được thoải mái là chính mình. Chậm rãi nhìn những phút giây tĩnh lặng êm đềm qua đi, tôi lại càng thêm yêu cuộc sống, yêu những thứ xung quanh, yêu những con người đã cùng tôi dệt lên bức tranh cuộc sống rực rỡ. Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn để cho thế giới quanh đây luôn bừng sáng. Như vậy phải chăng nỗi cô đơn đã đi cùng tôi theo năm tháng của tuổi trẻ, cùng tôi suy ngẫm, chiêm nghiệm và trưởng thành?
Sau tất cả mọi thứ, tôi nhận ra rằng cô đơn không hề đáng sợ như những gì chúng ta nghĩ, nó chỉ đơn giản là một khoảnh khắc nào đó ta sống chậm lại để nhìn nhận những điều đã qua, để yêu thương và chân quý những người thân yêu. Cuối cùng hãy luôn nhớ rằng: “Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư” – Trịnh Công Sơn.
© Vân Ca Đại Tỷ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em