13-08-2017 01:30:00

“Đừng khóc. Rồi mọi thứ sẽ ổn”. Nhưng mọi thứ đều là câu nói suông. Thực chất, khi thực hiện lại chẳng dễ dàng. “Sẽ ổn” nhưng là đến bao giờ. Một ngày, hai ngày, hay một tháng, thậm chí một năm sẽ ổn?

11-08-2017 01:25:00

Lưng chừng tuổi trẻ, lưng chừng của nỗi cô đơn, lưng chừng của nỗi buồn, và lưng chưng cả trong suy nghĩ. Tuổi 24 chính là lúc người ta ngoảnh đầu lại tiếc nuối vì những điều đã không làm được trong quá khứ, người ta buồn vì những điều đã cũ.

06-08-2017 01:30:00

Thanh xuân là vậy đấy, chỉ vừa kịp nhìn thấy và vừa kịp cảm nhận được – nếu Thanh xuân ấy, chẳng biết có bao nhiêu lần thấy lòng mình trống trải. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn nở trên môi nụ cười niềm nở, nụ cười như đón lấy cả thế giới vào trong lòng mình rồi buộc lại thật chặt để chúng chẳng thể nào rời khỏi tôi. Để tôi chẳng phải thêm một lần nào luyến tiếc, chẳng phải thêm một lần nào cứ nghĩ ngợi xa xăm chỉ để quay về lúc ấy và vẽ lại cuộc đời mình một lần nữa.

03-08-2017 01:35:00

Người ta đã nói rằng, chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ. Còn em thì đã từng suýt bỏ cuộc, từng khờ dại đến mức muốn nắm đại tay một ai đó. Bởi vì chờ đợi không chỉ đi kèm với những hy vọng đang dần bị dập tắt mà còn cả nỗi cô đơn thường trực.

01-08-2017 01:35:00

Tháng 8 thu về, có khoảng trời xanh thế. Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Anh lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa, bên ly cà phê tí tách, cuốn sách cũ, góc quán quen. Chỉ có em là không ở lại. Em à! Thu về rồi đấy.

back to top