26-10-2017 01:25:00

Người ta thường nói Hà Nội đẹp nhất về đêm quả là không sai chút nào và mùa thu làm đêm Hà Nội trở lên thơ mộng hơn bao giờ hết. Đêm buông xuống khi mà mọi người chìm trong giấc ngủ thì nơi góc phố nào đó, ánh đèn mờ xuyên qua kẽ lá phảng phất bóng những gánh hàng rong đang lững thững đưa tiếng rao ngọt ngào như vừa muốn bán được hàng mặt khác lại muốn ru cho Hà Nội nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi khói bụi.

25-10-2017 01:25:00

Ở thành phố mà một ngày ta bỗng trở nên lạc lõng. Đâu phải một mình đã là cô đơn, mà đau đớn hơn, buồn tủi hơn khi quanh mình có bao người, gọi là bạn nữa đấy mà vẫn thấy một mình. Như một chiều tắc đường, tiếng còi xe inh ỏi, nhìn quanh, một mình đạp xe quay đều quay đều. Đôi khi lạc lõng lại thấy vui, một niềm vui nhỏ bé khi chăng bận lòng bon chen, xô bồ...

24-10-2017 01:28:41

Có một Hà Nội như thế, trong đêm thu, mang xe đi vòng quanh Hồ Tây, những con phố vắng người để nghe cái ồn ã từ xa vọng lại, thấy mình bé nhỏ đến hư hao, cô quạnh giữa đời thường như thế. Lặng lẽ đến những chốn yên bình nhất đất Hà Thành, bỏ qua mọi lo toan, tất thảy chỉ có ta với ta, mới nhận ra Hà Nội sao đẹp đến vậy…

23-10-2017 01:25:00

Em lại còn vô cùng yếu đuối. Tự lúc nào em không còn có thể khóc. Em nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, tìm đến những cuộc vui khác để quên đi và vùi dập những giọt nước mắt đó.

20-10-2017 01:32:00

Chúng ta như những hành khách trên cùng 1 chuyến tàu, và rồi cũng đến chặng cuối cùng, dù không thể hẹn cùng nhau tới cùng 1 sân ga nhưng chắc chắn đã có những kỉ niệm tuyệt vời bên nhau.

19-10-2017 01:25:00

Tôi thích được ngồi trên xe bus nhìn thành phố qua lớp kính mờ mờ ảo ảo, những hạt mưa cứ hắt vào rồi lại lăn xuống, qua lớp kính phủ đầy nước mưa ấy, tôi thấy Sài Gòn thật nhỏ bé, yên bình và càng không quá ồn ào như tôi vẫn thường cảm nhận.

18-10-2017 01:05:00

Tuổi thơ của chúng tôi là những ngày nắng chang chang trốn mẹ ngủ trưa thả diều trên đê, những buổi chiều chăn trâu rồi đi tắm sông tắm biển. Có những lúc mò cua bắt ốc kiếm tiền, đứa nào cũng quần áo ướt sũng, chân tay lấm lem toàn bùn nhưng vui lắm. Cái cảm giác như muốn mình bé lại để được vui chơi chẳng lo nghĩ gì chẳng muốn mình lớn thêm nữa.

17-10-2017 01:30:00

Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn để cho thế giới quanh đây luôn bừng sáng. Như vậy phải chăng nỗi cô đơn đã đi cùng tôi theo năm tháng của tuổi trẻ, cùng tôi suy ngẫm, chiêm nghiệm và trưởng thành?

14-10-2017 01:30:00

Mùa thu, cái mùa lãng đãng không đủ lạnh để mặc áo dài tay nhưng cũng không đủ nóng để mặc áo cộc. Cái mùa làm người ta nuối tiếc mùa hè đã qua và nôn nao chào đón mùa đông sắp đến. Cái mùa mà lạnh chỉ đủ để mặc một cái áo mong manh và được ủ ấm bằng một vòng tay yêu thương.

back to top