23-04-2017 01:30:00

Ta quay lưng khi ai đó cần. Và lại hối hận dằn vặt mình khi nhận ra, họ cần ta thật sự. Ta đã không nhìn thấu họ, như những đốm sáng nơi mặt đất không thấy mặt trăng bị che mờ sau lớp mây, hay mặt trăng đã quên mất, bên dưới mình còn có một những đốm sáng mong manh đang tồn tại. Ta dễ quên, dễ thờ ơ trước những gì mình không nhìn thấy.

20-04-2017 01:25:00

“Ngoài này tháng tư về rồi, trời vẫn nắng vàng, hoa loa kèn vẫn nở trắng muốt. Cuộc sống vẫn cứ thế bình yên!”. Bỗng chợt em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, ấm áp. Cuộc sống như một bức tranh muôn màu em tin mình đã từng cùng nhau tạo thành những miếng ghép đẹp nhất để giành cho nhau những khoảnh khắc tốt đẹp nhất.

18-04-2017 01:35:00

Chẳng cần biết quá khứ ra sao, tương lai thế nào, những hiện tại là như vậy. Và tôi yêu hiện tại của mình như yêu những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ - của một giai đoạn trong cuộc đời; có thể không hoàn hảo hay đáng mơ với người nhưng là tuyệt nhất với bản thân tôi là đủ.

17-04-2017 01:30:00

Có nhiều lúc nó muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả chuyện học dù chỉ một ngày để thảnh thơi, mặc cho ngay sau đó là chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, nhưng nó không đủ can đảm, nó không muốn những cố gắng, niềm tin của họ bị chính nó phá vỡ. Nó không muốn thấy ánh mắt lo lắng của họ, không muốn họ phải chịu những lời bình phẩm của mọi người. Chợt nhận ra đã rất lâu rồi, nó chưa gọi về thủ thỉ với mẹ nó, hay kể về “chuyện lạ” của người Sài Gòn cho ngoại nó nghe, kể về những bài học của hành trình “tự học, tự lớn” của nó cho cha nó hiểu, đứa con của ông đã lớn thật rồi.

16-04-2017 01:30:00

Duyên gãy gánh rồi, chỉ còn tình bền chặt với thời gian, nên dẫu đôi trời hai đứa chẳng gặp nhau, chứ kỷ niệm xưa vẫn một lòng em trân trọng. Còn anh, anh thế nào từ ngày về bên đó, tất bật bộn bề giữa nhịp sống mưu sinh, có khi nào người dành chút luyến lưu cho những ngày xưa cũ?

14-04-2017 01:25:00

Thanh xuân là thứ gì đó quý giá mà có lẽ chỉ khi trưởng thành ta mới biết nâng niu và trân trọng hơn bao giờ hết. Thanh xuân năm ấy, cô là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cậu, là người giúp cậu khám phá nhiều góc khuất tâm hồn. Tuổi trẻ là cỏ dại, là sự phát triển bản năng, sôi nổi và nhiệt thành. Sau tất cả, cậu không hối hận vì từng yêu cô. Yêu và được yêu không bao giờ là một sai lầm, kết thúc thế nào đôi khi không quan trọng bằng cái ta nhận được từ nhau.

13-04-2017 01:25:00

Ngày anh đi, món quà anh gửi lại cho cô là bức tranh vẽ một người thiếu nữ lặng lẽ bên hàng sưa cổ kính. Cái anh mang theo có lẽ là kỷ niệm về một người con gái trung du, bức kí họa cô ngồi bên dòng suối anh trộm vẽ hôm nào sẽ theo anh trên chặng đường sắp tới.

10-04-2017 01:30:00

Duyên đời đã cho tôi sự đủ đầy về vật chất, cho tôi bén duyên với nghề nghiệp yêu thích, cho tôi gặp những con người có thể yêu tôi, có thể ghét tôi nhưng chí ít cũng đã để lại trong đời nhau những bước chân qua. “Hữu duyên mà thiên lý ngộ ”. Và quan trọng nhất là tôi đã tìm được một cuộc sống thảnh thơi giữa bão tố cuộc đời. Thương lắm chữ duyên ơi!

back to top