Về nhà thôi hạnh phúc ở đây rồi! (Cafe Vlog)

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Radio Online Team
15-05-2018 09:37:130
Loading the player...

Có phải hạnh phúc thật xa vời đến mức con dường như không cảm nhận được một chút dư vị nào? Hay là trong tâm hồn con đã cạn kiệt những mạch nguồn thương yêu? Con chỉ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt và âm thầm lật lại từng trang vở kí ức...

***

Hôm nay, con đã cãi nhau với mẹ, một cuộc cãi vã nhiều nước mắt. Có lẽ vì vậy mà ngoài kia trời đổ một cơn mưa lớn, ầm ì như thể muốn át cả sự to tiếng đang diễn ra trong căn nhà bé nhỏ. Và như mọi kết thúc đã được đoán định, con tức tốc chạy đi, trong một cơn mưa chiều chẳng biết khi nào sẽ thôi vần vũ. Con đi khá xa khiến người con ướt nhẹp, để cơn mưa gột rửa những bức bối ngự trị trong lòng và hơn hết là để con nhận ra vài điều, về hạnh phúc, về một mái ấm gia đình.

Mười bảy tuổi, con mang trong mình nhiều xúc cảm vụn vỡ, những chênh vênh của cuộc đời cứ dần ập đến khiến tâm trí chẳng thể nào bình bình thản thản mà tiếp nhận. Mười bảy tuổi, con nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, về các mối quan hệ đang có, về sự thấu hiểu và lắng nghe mà con luôn mong mỏi từ gia đình. Và cứ thế những nghịch lí xảy ra để rồi khoảng cách giữa từng thành viên trong gia đình cứ thế mà xa hơn.

Và khi nhìn thấy trời mưa ngoài kia, khi con đứng dưới mái hiên dột nát vì lạnh cóng: Có phải hạnh phúc thật xa vời đến mức con dường như không cảm nhận được một chút dư vị nào? Hay là trong tâm hồn con đã cạn kiệt những mạch nguồn thương yêu? Con chỉ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt và âm thầm lật lại từng trang vở kí ức...


Con nhớ về những ngày tháng nằm dài trên bệnh viện, khi con học hành quá sức rồi lại để cơ thể trở nên yếu đuối. Những đêm đó, mẹ đã nằm một góc nhỏ xíu trên giường của con, dáng nằm đầy những mệt mỏi và lo âu. Khi con bệnh, mẹ luôn giận dữ với con vì đã không chăm sóc tốt bản thân mình nhưng mẹ vẫn đến với con, vẫn ở bên con dù cho một đêm ở bệnh viện luôn dài đến khắc khoải.

Và rồi con nhớ đến những ngày tháng cũ hơn, khi con vẫn chưa quá lớn, mỗi ngày mẹ vẫn phải đạp xe đưa đón con đi học. Con vẫn nhớ dáng lưng của mẹ, vẫn nhớ sự mệt nhọc của mẹ trên mỗi con đường nắng gắt nhưng mẹ chưa hề than vãn một lời, vẫn cùng con rôm rả suốt chặng đường dài. Con biết, suốt đời này, con sẽ không bao giờ tìm được những chuyến xe bình dị mà an yên như vậy nữa.

Con còn nhớ về những trận roi đòn của mẹ, khi mà con bướng bỉnh nói dối, khi mà con lì lợm chẳng chịu nghe lời. Con chẳng biết tim mẹ đau thế nào khi đánh con, con chỉ biết hờn trách mẹ thật nhiều. Đến mãi sau này, khi mẹ không còn dùng roi vọt với con, khi mẹ lấy cuộc sống nhiều thăng trầm, bão nổi của mẹ làm bài học triết lý cho con, con mới hiểu: Trên đời này, tình thân, tình ruột thịt mới là chân thật nhất. Cho dù, có trải qua vạn lần thách thức, tình cảm ấy là đầy đủ và thiêng liêng nhất. Và hơn hết, nhà mới chính là chốn về bình yên nhất cho con, cho dù vạn sự đổi thay, con vẫn sẽ được bảo vệ dưới mái ấm gia đình.

© Thanh Chi – blogradio.vn

1

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+