Những ngày chậm hơn một chút

Tác giả: Bùi Phương Dung
Giọng đọc: Việt Nho
07-02-2018 09:01:060
Loading the player...

blogradio.vn - Cà phê một mình vốn chẳng phải là thói quen cố hữu, chỉ là đôi khi muốn thử sống chậm lại một chút mỗi khi thấy mình đang vội vã bước quá nhanh.

***

Người ta từng hối thúc nhau sống hối hả, cuồng nhiệt vì cuộc đời thật ngắn ngủi. Và rồi sau những mệt nhoài họ lại bảo nhau “sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”. Có khi nào bạn cảm thấy quay cuồng chóng mặt với cuộc sống lúc nào cũng vội vã. Quen với một cuộc sống “mì ăn liền”, người ta dần quên mất cách chậm rãi thưởng thức một tách cà phê nóng, nhấm nháp hương vị của mùa đông. Vậy chúng ta có nên dành cho bản thân những ngày sống chậm hơn một chút để tận hưởng cuộc sống này hay không?

Vắng vẻ, quán cà phê nhỏ bé lẩn quất này bao giờ cũng thế hoặc cũng có thể là thời điểm mà tôi chọn vô tình lại chẳng bao giờ trùng với số đông.

Lần thứ ba đặt chân vào quán, một con số có vẻ như là hơi khiêm tốn nếu như so sánh với các quán cà phê quen thuộc mà tôi vẫn thường ngồi. Tôi biết tới nơi này chỉ đơn giản vì nó là quán cà phê mà chị họ tôi hay tìm đến mỗi khi nổi hứng muốn. Thật sự thì tôi vốn không thích phong cách cũ kĩ, rêu phong, mang tinh thần hoài cổ sâu sắc của những quán cà phê như thế này.

Người ta nói đây là một quán café phù hợp với những ai muốn tĩnh tâm, thư giãn, muốn tìm một không gian yên tĩnh cho riêng mình. Thế nhưng cảm giác đầu tiên và có lẽ là duy nhất của tôi mỗi khi bước chân vào không gian ấy chỉ là buồn. Hai lần trước đến đây cùng với chị họ, có cảm giác trống trải. Lần này, ngồi đây một mình, càng cảm nhận được một cách rõ ràng hơn sự hoang hoải chênh vênh ấy. Ở nơi mà thời gian và không gian tưởng chừng như cứ dần dần cô đọng lại như thế này, thì rõ ràng chỉ một tiếng cười đùa thôi cũng trở nên lạc lõng. Ấn tượng còn sót lại trong tâm trí và khiến tôi có chút hứng thú với nơi này có lẽ chỉ là những cánh hạc giấy đủ màu sắc và một bản nhạc nhẹ nhàng, giai điệu rất quen mà không thể nào nhớ nổi tên.

Những ngày chậm hơn một chút

Nếu có thể tạm gác lại tất cả, dù chỉ là trong giây lát thôi để lắng nghe một bản nhạc không lời, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ lắm. Nỗi buồn mới đây thôi còn nặng trĩu, còn hiển hiện rõ mồn một trong đầu mà nay gần như đã vơi đi, không, phải là cạn đi mới đúng. Mặc dù niềm vui và sự hớn hở với đời thì cũng chưa có dấu hiệu tiềm năng gì cho thấy là đang quay trở lại.

Dạo này cuộc sống cứ bình lặng và trôi đi theo chiều hướng tiêu cực. Người đời gọi thế là gì nhỉ? Thờ ơ. Vô cảm. Trống rỗng.

Bạn của tôi bảo có vẻ như tôi thay đổi nhiều rồi, đến độ nhiều lúc bản thân đôi khi cũng thấy xa lạ với chính mình nữa. Cười cười, nói nói, hào hứng, đồng tình với mọi thứ biến động quanh mình, nhưng thực chất lại chẳng để tâm vào cái gì quá một phút.

Có phải cuộc sống gấp gáp bây giờ khiến ta phải nhanh hơn? Có lẽ thế mà có khi cũng không hẳn thế. Bởi vì phải có cái gì đó bắt ai vẫn cứ gấp gáp ngay cả trong một ngày rảnh rỗi đến vô cùng như hôm nay. Có lẽ đấy chỉ là cái cớ để ta vin vào, để ta biện hộ cho sự thờ ơ của chính mình mà thôi.

Đã bao lâu rồi tôi không dừng lại?

Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận một cái gì đó bằng tất cả tâm hồn mình?

Rồi cứ thế, cứ thế, tôi để mọi thứ lướt qua với cái nhìn hời hợt. Tôi bỏ lại phía sau cả một khoảng trống không, khoảng của những bình yên, lắng mình... Tôi bỏ lại chính mình của những ngày đã qua…

Phố vẫn thế, khung cửa sổ ở đây vẫn giữ màu xanh như thế, có chăng chỉ là cái cách mà tôi nhìn mọi thứ bên ngoài khung cửa ấy đã thay đổi thật rồi. Đã không còn quá ngỡ ngàng với những sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, cũng như sự đổi thay của chính bản thân mình. Nó tự nhiên tựa như việc con người ta thay sắc áo mỗi khi giao mùa vậy đấy.

Cà phê một mình vốn chẳng phải là thói quen cố hữu, chỉ là đôi khi muốn thử sống chậm lại một chút mỗi khi thấy mình đang vội vã bước quá nhanh. Một mình để những suy nghĩ không lời vốn đã ngủ quên từ lâu bất chợt thức giấc, nhưng trong chốc lát rồi lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Bởi lẽ cuộc sống vẫn gấp gáp như thế, con người vẫn vội vã như thế và tôi vẫn bước đi như thế.

Cám ơn nhé nếu như ai đấy có thể kiên trì đọc đến tận những dòng này. Không phải vì bạn đã dành thời gian cho những dòng entry vu vơ và vô định của tôi, cũng không phải vì bạn đã quan tâm đến tôi, trò chuyện với tôi mà bởi vì bạn đã hiểu tôi, cho dù chỉ là một phần nào đó thôi.

Vẫn là một câu nói cũ, còn nhớ không: “Những tâm hồn cô độc trên thế gian tìm thấy nhau khó lắm.”

Qua đi một ngày nắng...

© Bùi Phương Dung – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Phương Thúy

Những ngày chậm hơn một chút

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+