Đến bao giờ mới dám mở lòng để yêu thêm lần nữa?

Tác giả: Trang Anh
Giọng đọc: Titi
07-08-2017 05:15:391
Loading the player...

blogradio.vn - Đến bao giờ, họ - những kẻ từng yêu cuồng nhiệt mới dám mở lòng và yêu thêm lần nữa?

***

Đó là những ngày không còn nghe thấy yêu thương dịu dàng gõ cửa, không một cái ôm, không một cái xiết tay, không một nụ cười khẽ, không có gì còn tồn tại ngoài thanh âm yên ắng của đêm. Họ thấy mình cô độc, nhưng không muốn bước ra khỏi nó để đi tiếp những bước chân hạnh phúc hơn.

Đó là những ngày rất dài cho những chờ đợi không bao giờ xảy đến, đi tìm bình yên trong từng dòng ký ức, để rồi sau cùng nghe nước mắt vỡ oà nơi gò má đỏ ửng. Họ thấy thoả mãn trong vỏ bọc bình yên đầy ngang trái ấy của quá khứ, nhưng họ không có cách nào để ngăn cản dòng chảy từ khoé mi. Ký ức như cơn gió trong trận bão dữ, đôi lúc nhẹ nhàng vài nốt nhạc vui, đôi lúc lại cuồn cuộn từng tạp âm đau tới vỡ lòng.

Đó là những ngày nghe tiếng của đêm đi ngang từng nhịp tim mong manh, rồi chờ mãi cho đến khi bình minh hửng nắng, họ lại thành một người khác – con người của công việc, tiếp tục quay cuồng như một thói quen định sẵn. Họ tự ru mình bằng những điều thường nhật, là cafe, là khối giấy tờ cần giải quyết, là cuộc sống mưu sinh và bon chen… Họ để lại trong đêm phần thật thà của chính mình, thức dậy lại mặc cho mình chiếc áo giáp dày dặn, họ nghĩ nó đủ khả năng để giúp họ tạm quên đi một người.

Đến bao giờ mới dám mở lòng để yêu thêm lần nữa?

Một mối nhân duyên kết thúc đã tặng cho họ những ngày thật dài như thế, có kẻ đau đớn, có kẻ thiết tha, có kẻ đánh mất đi lòng nhiệt tình với những gam màu cuồng nhiệt ở phía ngoài kia.

Nhân duyên khẽ đến và đã mang cho họ hạnh phúc nhưng đó lại chỉ là một khoảnh khắc thấy mọi giác quan tê liệt trước một ai đó, để kịp nhận ra sự bẽn lẽn của chính mình, để rồi biết rằng mình đã yêu. Nhân duyên dẫn dắt họ đến với nhau, nhưng không hứa hẹn sẽ đem lại cho một một đoạn kết có hậu. Nhân duyên không có lỗi khi cuộc tình ấy tan vỡ, vì suy cho cùng, đoạn kết của những mối tình có viên mãn hay không là do bản thân của người trong cuộc, họ muốn vì nhau bao nhiêu, bao lâu hay chỉ muốn làm một chấm nhỏ trong nhau giữa đoạn giao của ngày tình yêu vừa tới.

Nhưng họ vẫn đổ lỗi tại duyên. Giá mà ngày ấy đừng làm họ rung động thì họ sẽ không bao giờ chạm vào từng nỗi đau nhiều tới vậy. Giá mà cứ để họ là người xa lạ thì có thể mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác, không biết nhau, không phải quan tâm nhau và dĩ nhiên không phải thẫn thờ vì những tháng ngày đã qua. Họ cứ ở đó và nhắc mãi hai chữ “giá mà”, còn sự thật thì họ chính là những kẻ biết rõ nhất những điều đã xảy ra.

Những cuộc tình đổ vỡ là những câu chuyện dang dở cần có một hồi kết. Họ thì không lỡ buông. Sự cố chấp đôi khi trở thành một thứ thật khủng khiếp, họ không kiểm soát được bản thân mình mà cứ hoài tha thiết. Họ bắt đầu đi tìm, từng chút từng chút hồi ức một, họ cứ vẽ tiếp một bức tranh không có thật mải mê qua tháng ngày, họ dày vò bản thân trong những điều tưởng chừng như đã quá xa xôi.

Nhân duyên vẫn ở đó, còn họ lại không muốn bước vào để bắt đầu lại cách yêu thương. Họ đã bỏ lỡ tiếp những điều mà có lẽ cả đời này họ không chạm tới được. Đó là những cảm giác cho sự rung động lần thứ hai, nhưng đã quá trễ, khi họ mải mê qua tháng ngày với điều cũ kĩ, một người khác cũng tự ôm cho mình những nhớ mong tới tổn thương chính mình. Nhân duyên của mối tình đơn phương chỉ chạm tới được trái tim của một người, nó không đủ mạnh mẽ để có thể khiến một ai khác thay đổi. Những tổn thương cứ thế kéo về theo cách mà chẳng ai ngờ đến. Là yêu, là thương nhưng mãi vẫn không thể trọn vẹn.

Đến bao giờ, họ - những kẻ từng yêu cuồng nhiệt mới dám mở lòng và yêu thêm lần nữa?

© Trang Anh - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh, Hằng Nga
Minh họa: Tuấn Anh

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top