Lí do nào để ta độc thân?
2015-04-25 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Ta luôn giữ trong mình một niềm tin rằng đang có một ai đó chờ đợi ta trên con đường hạnh phúc và người đó xứng đáng để ta trao yêu thương bởi họ là người kiên nhẫn đợi chờ ta lâu nhất. Và nếu một ngày nào đó có ai hỏi ta: “Tuổi này mà vẫn độc thân sao?”. Ta tự tin đáp lại rằng: “Độc thân ư, bình thường thôi”.
Khi nhắc đến hai từ độc thân người ta sẽ nghĩ tới những chàng trai cô gái đã đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng vẫn sớm hôm lẻ bóng một mình. Trong khi bạn bè đã có đôi và con bồng bế. Bố mẹ suốt sắng hết thúc giục rồi hối ép. Họ hàng thì xúm lại làm ông mai bà mối. Nhưng họ vẫn thản nhiên như không bởi người độc thân nghĩ mình còn trẻ nên dành thời gian cho công việc, học hành, bạn bè và đặc biệt là thời gian cho chính bản thân mình làm những gì mà họ muốn bởi tuổi trẻ chỉ trôi qua một lần trong đời nên không thể phung phí. Còn việc kết hôn là do duyên phận ý trời nên cứ để ông trời định đoạt. Những người độc thân họ mải miết theo đuổi những đam mê, sở thích và niềm vui mà chỉ có khi độc thân họ mới làm được. Nên đối với họ độc thân ư, bình thường thôi.
Người ta thường dùng những từ như ế hay kiếp FA thậm chí nặng nề hơn là hàng tồn kho, hàng lỗi, hàng hết hạn sử dụng…để chỉ những người đang độc thân. Khi nghe những lời nói ấy người độc thân không buồn họ chỉ mỉm cười và nói: “Nghe nhiều quen rồi, bình thường thôi”. Bởi người độc thân nghĩ họ không ế mà đang chờ người tử tế để yêu. Không phải vì đã đến tuổi lập gia đình mà họ phải yêu cuồng sống vội gật đầu lấy đại một người để có gia đình như bao người khác. Mà họ sống có trách nhiệm với bản thân với cuộc sống của họ nên cứ ung dung bình thản đợi chờ gặp người thích hợp mới lấy bởi tình yêu thì không có tuổi. Hai mươi tuổi hay năm mươi thậm chí trên sáu mươi ta vẫn yêu say đắm như lần đầu mới yêu nên cứ từ từ không chi mà phải vội. Hôn nhân đến muộn thường bền vững hơn bởi người ta học được cách bao dung thông cảm và cần nhau. Đến khi gặp được tình yêu đích thực họ sẽ tự nguyện rời khỏi kiếp FA.
Khi nói đến hai chữ độc thân người ta thường nghĩ tới những người đã từng bị tổn thương họ sống kép lòng lại không dám yêu thương thêm một lần nữa. Là những người đã qua một lần đò…Đúng họ từng yêu và đau đớn vì yêu. Có thể họ bị lừa dối bởi người mà họ trao trọn cả trái tim hoặc cũng do hoàn cảnh sự hiểm lầm dẫn đến sự chia tay. Hoặc mối tình đó quá đẹp khiến họ khắc cốt nghi tâm. Nhưng dù lý do gì đi nữa trái tim họ đã trải qua những cung bậc của tình yêu.
Sau cuộc tình tan vỡ họ chọn cuộc sống độc thân như là một khoảng lặng để hàn gắn vết thương lòng, để nguôi ngoai nỗi nhớ để đi tìm cho mình một chút bình yên sau những ngày giông bão. Có những người họ đã trải qua cuộc sống hôn nhân và lý do dẫn đến sự đổ vỡ thì rất nhiều. Nhưng như con chim sợ cành cong, họ chọn cuộc sống độc thân bởi đó là một điểm trú ngụ an toàn. Là khoảng thời gian họ sống cho chính mình sau bao nhiêu năm tháng sống vì người khác. Nên độc thân với họ lúc này chính là một liều thuốc an thần mà thời gian chính là bác sĩ kê đơn.
Khi nói về người độc thân ta sẽ nghĩ họ kén cá chọn canh, nhiều duyên nhưng bạc phận, lắm mối tối nằm không. Nhưng những người độc thân họ nghĩ khi yêu mình có quyền lựa chọn người cùng sánh bước đến cuối cuộc đời. Chỉ cần một quyết định sai lầm có thể lãnh hậu quả suốt đời nên thà muộn màng nhưng an toàn. Bởi người ngoài nhìn vào thì thấy người kia tốt có đủ điều kiện nhưng với họ lại không bởi tình yêu xuất phát từ sự rung động con tim chứ đâu phải là sự phù phiếm bên ngoài. Họ không kén cá chọn canh mà họ chỉ chọn lựa yêu thương cho mình mà thôi, họ có quyền được làm vậy.
Có người ngày ngày có rất nhiều người đưa đón, theo đuổi,tán tỉnh nhưng họ vẫn độc thân bởi có lẽ trong số những người đó họ chưa gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Họ có thể cười nói với mọi người nhưng tối về họ vẫn thường tự hỏi lòng, người mình thực sự nhớ nhung là ai bởi quanh họ có quá nhiều sự lựa chọn. Họ hoang oải trong những ma trận của tình ái, họ băn khoăn ai là người thật lòng và chân tình. Hoặc cũng có thể họ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nên họ chọn độc thân như kế hoãn binh.
Nhưng có những người họ tự nguyện sống độc thân để lo toan cho gia đình. Họ âm thầm hi sinh hạnh phúc riêng của mình để lo cho đàn em được học hành thành tài chăm sóc bố mẹ già yếu. Với họ hạnh phúc của cả gia đình là hạnh phúc của chính mình. Và do quan niệm trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng như là một lẽ tất nhiên nên đến tuổi “băm” mà ta vẫn độc thân là mối lo cho cả gia đình. Là sự dị nghị bàn tán từ những người hàng xóm, là những lời nói ác ý từ người ngoài. Vô hình dung tạo ra nhiều áp lực khiến ta mệt mỏi đôi lúc chỉ muốn lấy cho xong nhưng hôn nhân đâu phải trò đùa.
Xin đừng đánh đồng độc thân là cô đơn, là chỉ có một mình. Độc thân đâu có đáng sợ như mọi người nghĩ mà là một trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống. Vậy nên những người độc thân, chúng ta hãy sống hết mình, sống trọn vẹn từng ngày cho những đam mê và khát vọng. Sống cuộc sống của những người độc thân vui vẻ, độc thân mà quyến rũ, độc thân nhưng không cô đơn. Và luôn giữ trong mình một niềm tin rằng đang có một ai đó chờ đợi ta trên con đường hạnh phúc và người đó xứng đáng để ta trao yêu thương bởi họ là người kiên nhẫn đợi chờ ta lâu nhất. Và nếu một ngày nào đó có ai hỏi ta: “Tuổi này mà vẫn độc thân sao?”. Ta tự tin đáp lại rằng: “Độc thân ư, bình thường thôi”.
© Trần Thị Hải – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa hè
Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...
Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi
Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.