Lương tâm giá bao nhiêu (Bóng mát tâm hồn)

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Trọng Khương
09-10-2017 01:00:000
Loading the player...

Lương tâm là vô giá! Làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không thể để mất lương tâm!”

***
Có một anh chàng là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay xe đang bon bon chạy trên đường, bỗng nhiên “khực” một cái, rồi dừng lại.

- Hỏng rồi! Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết!

Anh ta xuống xe, rồi hì hục sửa một lúc, thì xe lại hoạt động bình thường.

- Có thế chứ! Giờ thì đừng có giở chứng nữa nha, anh bạn. Sắp tới nơi rồi!

Xe lại tiếp tục bon bon trên đường.

- Này anh lái xe, anh đánh rớt đồ kìa.- Một người đàn ông đang đi trên đường với tay ra hiệu cho anh ta.

- Chắc là hai hòn đá chặn bánh xe, mình vác ra hồi nãy đây mà. Có gì to tát đâu cơ chứ! Thật nhiều chuyện quá!

- Này anh kia! Anh là người như vậy à? Làm người phải có lương tâm chứ. Anh bỏ hai hòn đá lớn ở trên đường như vậy, lỡ người ta vấp phải…- Người đàn ông bực tức hét to.

- Lương tâm thì đáng giá bao nhiêu tiền 1 ký chứ? Lão già nhiều chuyện!- Vừa lái xe anh ta vừa lẩm bẩm chửi thầm.

Lương tâm giá bao nhiêu (Bóng mát tâm hồn)

Đến chạm thu phí trước mặt, anh ta bị một anh cảnh sát giao thông chặn lại.

- Chào anh! Xin anh xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe để chúng tôi làm nhiệm vụ.

- Giấy phép lái xe rõ ràng để trong chiếc bóp da, lúc nào cũng mang trong người. Vậy tại sao mình lại không tìm thấy chứ? Chết rồi! Chắc là chiếc bóp da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe để sửa chữa.

Anh ta xin phép anh cảnh sát để xe lại đó và quay trở lại để tìm chiếc ví bị rơi.

- Quái lạ, rõ ràng sáng nay mình sửa xe ở đúng chỗ này. Chiếc bóp bị rơi chắc chắn sẽ nằm ở đây mà. Hai hòn đá hồi sáng đã được ai đó bê gọn vào lề đường. Vậy là chiếc bóp của mình đã bị nhặt mất rồi.

Anh ta thất thểu tìm kiếm xúng quanh. Bỗng nhìn thấy có một tờ giấy dán lên viên đá gần đó.

- Cái quái gì thế này?- Anh ta đọc to: “Muốn lấy lại giấy tờ, phải vác hòn đá này lên trên đồi”.

- Cần bao nhiêu tiền để chuộc thì cứ nói đi. Sao lại bắt mình vác hòn đá này lên cơ chứ? Hòn đá vừa to vừa nặng. Ngọn đồi lại vừa cao vừa dốc. Vác hòn đá này liệu có bò được lên trên đó không? Thật là không có lương tâm!

- Nhưng nếu không có giấy tờ xe thì mình sẽ không lấy xe được! Đành phải vác vậy.

Anh ta nặng nhọc vác hòn đá to đến chân đồi. Đang định lẩm bẩm mắng thầm thì lại nhìn thấy mẩu giấy như khi nãy gắn trên cái cây trước mặt: “Đừng nói đến tiền! Xin mời lên đồi!”

- Thật là biết cách hành hạ người khác quá đi!

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng anh ta cũng đến nơi.

- Cuối cùng cũng lên được đỉnh đồi.

- Quái, không có ai là sao? Còn chỉ dẫn gì nữa đây

Anh ta nhìn ngó xung quanh. Chẳng có ai ở đây cả. Lại chỉ có tờ giấy gắn trên cây, ghi: “Hãy vác hòn đá đi xuống”.

Xuống đến chân đồi, lại là một tờ giấy chỉ dẫn “Hãy vác hòn đá này đi lên đồi”

Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn của các tờ giấy, anh ta vác hòn đó đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết. Cuối cùng mới thấy cái bóp da của mình, ở bên cạnh một nấm mồ. Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái bóp tiền còn có một tờ giấy “Cái bóp này là do tôi lượm được, bây giờ nó đã về với chỉ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là ngôi mộ của con trai tôi. Cách đây 2 năm trước, vào một đêm tối, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị té mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi, là mong anh hiểu rõ một đạo lý. Lương tâm là vô giá! Làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không thể để mất lương tâm!”

Giọng đọc: Trọng Khương
SX: Công ty CP truyền thông VNNplus

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top