Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 565: Mùa trăng ta bên nhau

2018-09-21 22:00

Tác giả: Trần Mỹ Hiền Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Anh không chỉ đơn thuần là tuổi thơ mà còn là cả bầu trời để vầng trăng là cô tỏa sáng. Trung Thu năm nay cũng như năm ấy và cả những mùa Trung Thu sau này, có trăng, có sao, có mâm cỗ nhỏ, có anh và có em.


Bạn thân mến! Trung thu không chỉ là ngày Tết dành cho thiếu nhi mà còn là ngày vui chung của tất cả mọi người, là dịp đoàn viên gia đình, nối yêu thương với yêu thương. Có cô bé đã lạc mất anh bạn thanh mai trúc mã trong mùa trăng năm ấy, anh ra đi không một lời tạm biệt. Bỗng một ngày gặp lại, họ sẽ đối diện với nhau thế nào? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Mùa trăng ta bên nhau (Trần Mỹ Hiền)

Sáng giữa thu trong lành mát mẻ, thành phố chào ngày mới với những âm thanh huyên náo, xô bồ của dòng xe cộ. Hai bên đường những cây hoa sữa trắng ngần phảng phất hương thơm đặng trưng trong không gian – hương mùa thu Hà Nội. Cái mùi hương khiến người không ưa cảm thấy đau đầu, khó chịu, nhưng lại khiến những ai thích hoa mê đắm bởi sự nồng nàn, lưu luyến khó quên. Nắng sáng thu nhẹ nhàng, tươi mát xuyên qua từng tán hoa trắng mang đến cái vẻ tinh khôi dễ chịu hiếm thấy giữa phố thị hối hả, bộ bề. Những dấu hiệu nhẹ nhàng, mơn man ấy báo hiệu cho người ta biết rằng thu đã về rồi.

Vội vã bước lên chuyến xe bus cho kịp giờ làm, Hằng thả mình trên băng ghế đưa mắt ngắm nhìn thành phố. Sau một đêm vất vả với đống giấy tờ, cô thư thái tự thưởng cho mình vài phút bình yên ít ỏi trước khi tiếp tục lao vào vòng xoáy công việc. Thành phố hôm nay vẫn như mọi khi vẫn những dòng xe cộ hối hả, vẫn những tiếng còi xe ồn ã… nhưng phố phường hôm nay bỗng dưng đẹp lạ. Hai bên đường những sạp hàng bán bánh trung thu, những quán xá bán đồ tranh trí náo nhiệt khách ra vào. Khắp phố được trang hoàng đền lồng, cờ hoa rực rỡ. những gánh hoa bên đường trần ngập sắc màu lung linh giữa phố. Vài em nhỏ theo cha mẹ đi mua sắm khuôn mặt rạng rỡ tươi vui trần ngập hạnh phúc. Cô đã bỏ lỡ gì chăng? Một mùa trung thu nữa lại đến!

Khung cảnh trước mắt khiến cô nhớ về một ngày nào đó, xa lắm. Đêm trăng giữa tháng 8, đêm trung thu. Ngày ấy cô cũng như những em bé kia, hào hứng mong chờ, ngày lễ của riêng mình. Những kỉ niệm tuổi thơ nhẹ nhàng, đẹp đẽ phút chốc theo dòng hồi tưởng hiện về thật sống động trong cô. Hằng nhớ lắm cái mâm cỗ trung thu mẹ kì công chuẩn bị : có nải chuối ngự sau vườn, có quả bưởi đào trước hiên, có bó hoa cúc mẹ mua ngoài chợ, có cặp bánh trung thu với hai loại bánh nướng và bánh tẻ, và còn có cả vài ba loại kẹo mua ở của hàng bác Xuân đầu làng….. toàn là những thức quà quê dân giã bình dị mà sao nhớ quá. Tất cả được mẹ khéo léo sắp trên một chiếc mâm nhỏ xinh – mâm cỗ Trung Thu của tuổi thơ in đậm trong kí ức cô. Những ngày này cứ gần tới đêm trăng rằm là cô cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa luôn mè nhèo ba mẹ sắm cho kì được một cây đền ông sao bọc giấy bóng kính xanh đỏ, có cán cầm dài. Đợi lúc trăng lên trẻ con trong xóm lại rủ nhau rước đèn phá cỗ ngoài sân đình. Hằng vô thức mỉm cười, hình ảnh ai đó nổi bật giữa cái kí ức về ngày lễ trung thu trong tuổi thơ cô.


- Nhóc ơi! Trăng lên rồi, đi rước đèn nhanh thôi!

Tiếng Huy, anh bạn hàng xóm rủ Hằng đi rước đèn. Cô bé thích chí nhanh chóng với cây đèn ông sao chạy nhanh ra ngõ hòa cùng dòng người nô nức hát hò dưới trăng.

- Anh Huy thấy gì không? Đây nè! Anh thấy chiếc đền ông sao của Hằng đẹp không?

Cô cầm chiếc đèn giơ cao, đôi mắt long lanh, cô bé tự hào về chiếc đèn của mình lắm. Dưới ánh trăng có bóng dáng hai đứa nhỏ tung tăng bên nhau cất vang những bài hát mừng Trung Thu. Hằng tinh nghịch chạy lên phía trước. Bỗng dưng một đám nhóc chơi đuổi bắt nô đùa không may đâm vào cô bé. Hằng bị ngã bất ngờ, đánh rơi chiếc đèn xuống đất. Cô bé chưa kịp đứng dậy thì chiếc đèn yêu quý đã bị lũ nhóc vô ý giẫm lên. Nhìn chiếc đèn nhỏ xinh bị gẫy ngay trước mắt, cô bé ào lên khóc tức tưởi.

- Hằng, anh nói mà có sai đâu, lại ngã rồi! - Huy chạy vội lại đỡ cô bé đứng dậy lo lắng hỏi han.

- Phải đi đứng cẩn thận chứ, tại sao lại chạy nhanh thế làm gì? Cô bé càng khóc lớn hơn, Huy sốt sắng hỏi han - Em đau lắm hả, đau chỗ nào? Chỉ anh xem nào?

Được Huy đỡ đứng dậy nhưng cô bé vẫn chẳng nói gì, chỉ khóc nức nở. Nhìn chiếc đèn rời cán dưới đất Huy nhanh chóng đoán ra lí do. Cô nhóc này khóc không phải vì ngã đau. Huy ân cần lau gạt những sợi tóc mai vương trên má Hằng, gạt đi những giọt nước mắt, cậu bé nói:

- Trung Thu thì không nên khóc chứ nhỉ? Hôm nay là ngày tết của em kia mà, tại sao lại khóc? Như vậy xấu lắm!

Cô nhóc sụt sùi, nhìn cây đèn đầy luyến tiếc,rồi lại nhìn cậu bạn thanh mai, Huy nở nụ cười tươi nhìn Hằng rồi xoa đầu cô bé nói:

- Nhìn này, cây đèn của anh cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhưng mà nãy giờ anh cầm hoài mỏi tay lắm rồi, em cầm giúp anh nha!

Nụ cười ngay lập tức rạng rỡ trên khuôn mặt còn chưa kịp khô nước mắt của cô bé. Hằng nhận lấy cây đèn từ tay Huy, cất giọng :

- Anh mỏi tay sao? Mỏi lắm rồi ạ? Thế để em cầm giúp anh nha, em cầm cả tối nay cũng không mỏi đâu.



Cô bé tinh lanh mở lời, đôi mắt cũng mỉm cười theo đôi môi nhỏ xinh. Huy bật cười kéo tay Hằng tiếp tục cuộc vui. Khi đã thấm mệt, hai đứa ngồi nghỉ dưới gốc đa đầu làng, nhìn lũ trẻ nô đùa, và ngắm nghía vầng trăng. Huy kể cho Hằng nghe rất nhiều truyện về ngày lễ Trung Thu về chị Hằng, chú Cuội. Cô bé thích thú ngồi bên cạnh hai tay chống cằm im lặng lắng nghe. Ánh trăng đêm ấy tròn vành vạnh, sáng lung linh như tấm gương giữa trời đêm. Màn đêm được trang hoàng với muôn vàn ánh sao lấp lánh. Bầu trời thu thanh khiết đẹp mê hoặc lòng người:

- Vầng trăng đẹp thật anh nhỉ! Anh có biết tại sao trăng đẹp thế không? Hằng mở to đôi mắt long lanh nhìn ngắm bầu trời cất tiếng hỏi.

- Vì sao thế? Anh không biết!

Cô bé tỏ vẻ hiểu biết chỉ tay lên trời giảng giải:

- Vầng trăng đẹp nhưng vậy bởi vì nó là duy nhất! Anh có thấy những ngôi sao kia không? Nó cũng đẹp chứ bộ nhưng quanh nó còn rất nhiều ngôi sao khác nữa.

Cô bé ngây ngô với những suy nghĩ thật dễ thương, Huy nhìn Hằng cất tiếng:

- Anh lại nghĩ khác em, anh thấy hẳn hai vầng trăng cơ! Không phải chỉ có một vầng trăng trên trời kia đâu!

- Hai cơ ạ? Những hai vầng trăng ở đâu ra? Anh chỉ em với! - Cô bé ngây ngố, bất ngờ hỏi.

- Vầng trăng trên trời và vầng trăng bên cạnh anh đây này! Trăng cũng có tên gọi khác là Hằng mà!

Cô bé nở nụ cười tươi sáng trong như ánh trăng đêm:

- Ui vậy ạ! Thế vầng trăng nào đẹp hơn hả anh?

- Tất nhiên là vầng trăng bên cạnh anh rồi. - Huy nhìn khuôn mặt ngây thơ nhẹ giọng đáp.

Được khen cô bé thích thú, lại gặng hỏi:

- Thật thế ạ? Em đẹp hơn vầng trăng trên trời kia á? Người ta bảo trăng rằm là đẹp nhất không gì sánh bằng đâu. Sao anh lại nghĩ khác nhỉ?

- Thế thì em không biết rồi, trăng trên trời cũng đẹp nhưng mà nó ở xa lắm! Ở xa nên không nhìn rõ nó đẹp cỡ nào. Còn vầng trăng trước mặt anh đây này, vì ở gần nên anh nhìn rõ lắm. Và nhìn rõ nên anh thấy đẹp vô cùng, đẹp nhất luôn.

Cô bé cất tiếng cười vang vui sướng, ngây ngô thích thú trước lời khen của anh bạn thanh mai trúc mã. Cái biểu cảm ngây thơ ngộ nghĩnh ấy khiến Huy nhớ mãi không quên. Hai đứa trẻ lại nhìn nhau cất tiếng cười vang một khoảng trời. Tiếng cười trong trẻo, ngây ngô và đầy áp kỉ niệm. Sau này cô mới biết rằng trăng chỉ đẹp khi được ngắm nhìn từ xa.



Đôi bạn thanh mai trúc mã đi đâu cũng có nhau, cứ nhẹ nhàng và tự nhiên như thế, họ trở thành một phần kí ức đáng nhớ trong tuổi thơ mỗi người. Thế mà một ngày anh lại bỏ cô đi. Huy theo gia đình chuyển đi nơi khác, Hằng không biết anh đi đâu, chỉ biết xa lắm. Anh cứ thế đi, chẳng nói với cô bé một lời từ biệt. Những ngày sau đó, cô bé đã buồn rất nhiều, Mỗi sáng không còn ai í ơi gọi cô đi học, mỗi chiều cũng chẳng còn ai cũng cô tung tăng trên con đường đất thân yêu. Chẳng còn ai cùng chơi đùa, cũng chẳng còn ai cùng cô rước đèn mỗi mùa Trung thu. Anh – người khiến tuổi thơ của cô trở nên trọn vẹn nhưng cũng chính anh đã khiến nó khiếm khuyết.

***

Bộp!

- Không tập trung làm việc mà cứ mơ mộng, vớ vẩn cái gì thế?

Bản kế hoạch bị thẳng tay ném xuống bàn không thương tiếc. Tiếng động mạnh khiến mọi người trong phòng đổ dồn mắt về cô. Người vừa lớn tiếng với cô, chính là sếp cô. Vị trưởng phòng mới nhận chức hơn một tháng trước. Theo cô đánh giá thì đó là một người kín kẽ, khó tính, hách dịch nhiều lúc vô tình, nói chung là khó ưa. Không! Phải là đáng ghét mới đúng. Nhưng hình như trong cái phòng này chỉ mình cô thấy thế. Đang mải sống lại những giây phút tuổi thơ tươi đẹp bỗng dưng bị đánh thức bất ngờ bằng những lời gắt gỏng chẳng khác nào bị tạt một gáo nước lạnh.

- Cô xem lại cách làm việc của mình xem có xứng đáng với đồng lương được nhận mỗi tháng không? Bản kế hoạch làm trong một tuần mà sơ sài thiếu căn cứ thế à?

- Dạ em xin lỗi, em sẽ sửa chữa lại ngay ạ!- Cô đã đứng dậy khúm núm cúi đầu đón nhận những lời chỉ trích.

Vậy mà cơn mưa phê bình vẫn tiếp tục rơi xối xả:

- Không có chỉnh sửa gì hết, làm lại, làm ngày lại cho tôi! Cuối giờ lập tức nộp lại, không xong không về!

Nói rồi sếp thẳng tay quẳng luôn bản kế hoạch vào thùng rác. Trước khi rời đi còn thông báo với cả phòng:

- Tối nay ngày lễ Trung Thu mọi người sẽ được về sớm với gia đình! Nhưng nhớ là phải hoàn thành xong xuôi công việc ngày hôm nay.

Nói rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Mọi người reo hò:

- Ui ui hoan hô sếp đẹp trai, sếp là tâm lí nhất đấy ạ.

- Phải đấy! Người như sếp đúng là của hiếm: trưởng phòng tài năng, hào hoa phong độ, đã thế lại còn tâm lí. Người yêu sếp chắc phải tu mấy kiếp ý –mấy cô nhân viên nhìn theo xuýt xoa.



Người như anh ta tâm lí cái quái gì kia chứ? Ai vớ phải tên chết bầm ấy có mà vô phúc thì đúng hơn. Anh ta đâu có biết là cô phải mất bao nhiêu đêm thức trắng mới có thể hoàn thành bản kế hoạch này. Tâm lí mà vô tình quẳng tâm huyết của người khác vào thùng rác thế sao? Rồi còn bao nhiêu công việc thế này, nói là cho phép về sớm chẳng khác nào thách thức chọc tức cô mà. Chẳng lẽ cô từng vô tình đắc tội với anh ta? Không thể nào. Mà kể cả có như vậy thật thì cũng phải công tư phân minh chứ? Lúc nào cũng gắt gỏng khó chịu, công việc của cô từ khi anh ta nhận chức cũng tăng lên rất nhiều. Hôm nào cũng phải tăng ca, lúc nào cũng là người về muộn nhất phòng. Đến pha café mỗi sáng cũng trở thành công việc của cô. Tên sếp đáng ghét này cũng tên Huy, mà tại sao không thể tốt bụng một chút như anh Huy của cô nhỉ? Anh Huy dễ thương, anh hiền lắm, và rất tâm lí nữa, sẽ chẳng bao giờ đối xử với cô như vậy. Thật là ức chế quá đi mất! Cô hận không thể làm gì được hắn ta.

Từng người, từng người rời khỏi phòng làm việc. Chị bạn kế bên vỗ vai cô động viên:

- Cố gắng làm cho nhanh còn về nha em. Mà cô cũng phải biết trân trọng những giây phút thế này đi, chẳng phải vướng bận gia đình con cái,tha hồ thời gian làm việc, chứ như chị bây giờ, chán lắm! - Chị mỉm cười nhìn cô rồi thở dài.

Cô cảm ơn, nhìn chị và đồng nghiệp ra về. Tự cười khổ, có lẽ cô cũng nên hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, lá cây vẫn xanh, nắng vẫn vàng và chí ý thì đời vẫn đẹp. Xốc lại tinh thần, cô chuyên tâm làm lại bản kế hoạch. Phố đã lên đèn, dòng người từ mọi ngả đường vốn đã tấp nập, ngày tết Trung Thu lại càng thêm nhộn nhịp. Xe cộ nối đuôi nhau, những bài hát trung thu, tiếng trống múa lân vang lên rộn ràng. Hằng cũng chẳng mấy để tâm, tết Trung Thu vốn đã không còn là ngày lễ của cô từ lâu lắm rồi. 6h rồi 7h, giờ cơm tối cũng đã qua. Cặm cụi với đống giấy tờ, đôi tay muốn rụng rời trên bàn phím, ánh mắt mệt lả dán trên màn hình máy tính, cô cố gắng kết thúc thật nhanh bản kế hoạch.



Xong rồi! Cuối cũng thì cũng xong rồi! Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9h30, cô vội vã cầm bản kế hoạch vào văn phòng nộp cho vị sếp khó tính. Anh ta vẫn làm việc sao? Khuôn mặt vẫn đăm chiêu xem xét hồ sơ. Cô đặt ngay ngắn bản kế hoạch lên bàn và đợi chờ những lời nhận xét. Những lúc như thế này, trông anh ta cũng đâu đến nỗi khó ưa? Sống mũi cao, khuôn mặt toát lên khí chất nổi bật. Phải chăng trước kia là do cô quá nhạy cảm sao? Đôi mắt anh ta bỗng đưa lên nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô khiến cô giật mình thức tỉnh. Cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Nhanh chóng cất lời phá tan cái bầu không khí trầm mặc bối rối, cô nói:

- Thưa sếp tôi đã hoàn thành xong bản kế hoạch! Sếp xem qua xem đã ổn chưa ạ?

Thật may mắn là ánh mắt anh ta đã chuyển từ khuôn mặt cô xuống tập hồ sơ trên bàn. Nếu lâu thêm chút nữa có lẽ cô chết đứng vì bối rối và áp lực mất. Đôi tay cô siết chặt phía trước, hồi hộp theo dõi từng phản ứng trên nét mặt của sếp. Cầm bản kế hoạch trên tay, anh lật lật vài trang, sơ sài lướt qua vài ý, đôi lông mày chau lại tỏ rõ thái độ không hài lòng. Ném tập hồ sơ xuống bàn, anh lại chỉ trích:

- Cô có hiểu những gì tôi nói hồi chiều không? Tại sao chẳng có chút gì thay đổi so với bản kế hoạch cũ? Sai, chưa tốt thì có thể sửa nhưng tôi ghét nhất thái độ làm việc chống đối kiểu này!

Mệt mỏi uất ức lúc chiều tưởng như đã vơi đi phần nào bây giờ lại bốc lên ngùn ngụt, tâm sức của cô bao nỗ lực và cố gắng của cô, tại sao anh ta không nhìn ra mà suốt ngày chỉ biết chỉ trích? Cô vốn không hề nghĩ sai về hắn ta, bực tức dâng lên tới đỉnh điểm, cô không kiềm chế được bản thân:

- Anh có giỏi thì tự làm luôn đi! Con người anh nhỏ nhen hẹp hòi lúc nào cũng biết phê bình và không bao giờ trân trọng công sức lao động của người khác. Thật chẳng xứng với vị trí trưởng phòng!

Cô cầm bản kế hoạch lên, lật mở từng trang ấm ức nói:

- Anh đã xem kĩ bản kế hoạch của tôi bao giờ chưa? Anh có biết tôi bỏ bao nhiêu công sức vào đó không ? Lúc nào cũng chỉ lật lật vài trang rồi lại thẳng tay quẳng như mớ giấy vụn. Tôi được tuyển vào công ty để làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình chứ không phải mỗi sáng làm chân chạy vặt pha café cho anh. Tôi cũng là con người cũng có lòng tự tôn của riêng tôi. Người như anh không đáng để tôi tôn trọng.

Bao nhiêu uất ức kiềm nén bấy lâu tuân ra hết, cô ném thẳng bản kế hoạch xuống mặt bàn ngày trước mắt anh ta rồi quay bước. Đầu óc trống rỗng, cô vừa làm gì thế này? Cô đã nói gì vậy kia chứ? Cảm xúc lẫn lộn, cô chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng ngột ngạt, chưa bao giờ cô khao khát một vài phút bình yên như vậy. Cô ước gì mình bé lại, ước gì được trở về ngày này bao nhiên năm trước, bây giờ có lẽ cô đang ngồi bên ai đó đang cười rất vui. Cô thở dốc lồng ngực phập phồng, khóe mắt bỗng dưng đỏ.

Bước ra khỏi công ty trước mặt là đường lớn với dòng người nhộn nhịp, cô đứng đó ngây ngốc. Cô khóc. Vì cơn gió vô tình thổi vào hốc mắt? Không!Gió thu nhẹ lắm, mát mẻ và dễ chịu vô cùng! Vì ấm ức? Có lẽ cũng không, cô sao phải khóc vì điều chẳng đáng đấy? Hay có lẽ vì cô đơn, vì khát khao mong ước một giây phút đã qua, thèm muốn một cảm giác mãi chỉ là kí ức và nhớ nhung đến da diết một người mãi chỉ là tuổi thơ. Cô ào lên nức nở, cô không quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Cô khóc như một đứa trẻ.



- Trung Thu thì không nên khóc chứ nhỉ? Tại sao lại khóc? Như vậy xấu lắm.

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cô.Cái giọng nói này quen quen mà lạ lạ, rồi câu nói kia nữa, không thể nào nhầm được! Cô không nhầm đâu, đêm trăng năm ấy ai đó từng nói với cô câu này mà. Cô vội vàng quay lại, đôi mắt nhòa đi vì những dòng lệ cố gắng mở to để tìm kiếm một khuôn mặt thân quen nào đó. Chẳng có ai cả, chỉ có tên trưởng phòng đáng ghét mới vừa bị cô mắng xối xả đang đứng phía sau. Khuôn mặt này, ánh mắt này sao hôm nay hiền hòa đến lạ? Cái cảm giác thân quen cô đang nhận thấy là sao? Vẫn còn đang hoang mang tột độ, bàn tay cô nhanh chóng bị kéo đi. Không tự chủ được, cô cứ thế lao theo, tên khùng này đang làm gì vậy? Tại sao lại nắm tay cô? Tại sao lại kéo cô lên sân thượng làm gì? Cô không hiểu, cô khó chịu, nhưng cô mệt, thực sự mệt lắm rồi, cô không còn đủ sức để kháng cự lại bàn tay khỏe khoắn đó.

- Bỏ tôi ra, anh làm cái quái gì thế? – cô hét lên bằng chút hơi sức cuối cùng.

Chưa hết hoang mang, cô lại tiếp tục bất ngờ. Trước mắt cô khung cảnh sân thượng của tòa nhà công ty hiện lên lung linh và đẹp rực rỡ. Đèn được giăng mắc khắp nơi, xung quanh còn có thêm những ngôi sao ánh màu bạc, le lói phản quang được trang trí khéo léo. Ánh trăng hòa cũng ánh đèn mang lại càm giác êm ái, nhẹ nhàng, khiến bầu không khí trở nên thật ấm cúng và lãng mạn. Chính giữ là một chiếc bàn, bên trên có hoa tươi và nến thơm. Còn có cả…. gì kia nhỉ? Là mâm cỗ Trung Thu của tuổi thơ cô! Đầu óc cô rối ren với bao hoang mang bất ngờ, thắc mắc. Anh nắm lấy cả hai tay cô, nhìn vào đôi mắt lẫn lộn cảm xúc của cô, anh mỉm cười, một nụ cười êm ái:

- Để tôi kể cô nghe câu chuyện này nhé: trước kia từng có một cặp thanh mai trúc mã thân thiết và rất quý mến nhau. Suốt những tháng ngày tuổi thơ đẹp đẽ nhất họ có nhau bên cạnh. Thế nhưng một ngày, cậu bé phải rời xa cô bé. Không đủ dũng khí để nói lời từ biệt, cậu cứ thế bỏ đi, biến mất khỏi tuổi thơ cô. Sau nhiều năm cậu cứ thế lớn lên trong sự hối hận và dằn vặt. cậu chưa bao giờ quên khuôn mặt với nụ cười ngây ngô dễ mến của cô bé ấy. Bây giờ thì cô biết gì không? Thật may mắn, câu bé tìm thấy cô bạn thanh mai của mình rồi. Thế nhưng không bết phải đối mặt với cô ấy thế nào. Cậu bé tại mọi cơ hội để gần gữi cô bé, nhưng lại vô tình khiến cô bé cảm thấy bị xúc phạm, cậu lại khiến cô ấy đau lòng.



Cậu bé đã nhớ cô bạn ấy nhiều lắm, đã hối hận nhiều lắm, và sẽ không bao giờ để mất cô ấy lần nữa. và cậu bé ấy, không ai khác chính là tôi. Liệu cô bé ấy có biết không nhỉ? Liệu cô bé ấy còn nhớ tôi không nhỉ?

Cảm xúc hỗn độn khi nãy bây giờ chỉ còn là xúc động nghẹn ngào, và có cả vui sướng hạnh phúc. Anh tiếp tục:

- Anh thấy hai vầng trăng. Vầng trăng trên trời và vầng trăng bên cạnh anh đây này!t Trăng cũng có tên gọi khác là Hằng mà!

- Thế vầng trăng nào đẹp hơn? - Cô cất tiếng giọng lạc đi.

- Tất nhiên là vầng trăng trước mặt rồi. – Anh nhìn cô với đôi mắt là cả trời nhớ nhung da diết sao bao mùa xa cách.

- LÀ EM! - Họ đồng thanh cất tiếng trong nước mắt ngọt ngào và nụ cười hạnh phúc.

Hằng vẫn đang khóc, cô không tin vào những gì mình đang nghe đang nhìn thấy. Mắt cô nhòa đi, cô ước thời gian đừng trôi thêm nữa, dừng lại ngay tại đây, ngay lúc này, chỉ một chút thôi cũng được. Anh ôm cô vào lòng, vòng tay vững chãi này, hơi ấm thân thuộc này, không nhầm được, không phải là mơ, cô không mơ. Sau bao nhiêu năm xa cách cô mới được cảm nhận hơi âm này.

- Là anh thật sao? Anh Huy, là anh thật sao? - nước mắt rơi theo từng lời từng chữ cô nói ra.

Anh nhìn cô trìu mến, lau nước mắt cho cô, gạt những sợi tóc còn vương trên má, vẫn là những cử chỉ quen thuộc bao năm về trước.anh đặt lên đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Nụ hôn là nhớ nhung bao năm xa cách, là yêu thương kiềm nén bao mùa trăng non.

- Là anh! Anh đây.

Anh cầm tay cô nhẹ nhàng đi tới chiếc bàn, giúp cô ngồi xuống. Giữa khung cảnh lung linh lãng mạn họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ. Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn . Trên bầu trời trăng rằm tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu mát thanh khiết xuống nhân gian. Cảm xúc ngay lúc này đây thật khó diễn tả thành lời. Phải đếm bằng bao nhiêu hạnh phúc, phải đo bằng bao nhiêu ngọt ngào, cô và anh cũng không biết nữa. Anh đùa cợt:

- Hình như lúc nãy có ai giận dỗi vì phải tăng ca, không được về sớm đi chơi Trung Thu thì phải.

- Giận dỗi gì chứ! Mà cũng đâu còn là ngày lễ của em nữa !

- Trung Thu mà thiếu trăng thì đâu thể gọi là Trung Thu? Cũng giống như anh ý, thiếu vầng trăng trước mặt thì tăm tối cả đời.

Những lời nói ngọt ngào chất chứ bao nhớ nhưng yêu thương và chờ đợi. Hai người lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Anh - một người bạn thanh mai trúc mã, một người anh tốt bụng ân cần, một mối tình đầu tự nhiên mơ hồ như có như không. Và giờ đây anh không chỉ đơn thuần là tuổi thơ mà còn là cả bầu trời để vầng trăng là cô tỏa sáng. Trung Thu năm nay cũng như năm ấy và cả những mùa Trung Thu sau này, có trăng, có sao, có mâm cỗ nhỏ, có anh và có em.

© Trần Mỹ Hiền – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Trần Mỹ Hiền

học không chơi đánh rơi tuổi trẻ chơi không học bán rẻ tương lai

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top