Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Titi , Tuấn Anh
09-03-2018 22:00:000
Loading the player...

blogradio.vn - Nguyên tắc của anh là chỉ cần em khóc, không cần biết em đúng hay em sai, anh cũng sẽ nhận lỗi trước. Vì em không phải là một sự lựa chọn, em luôn là sự ưu tiên đối với anh.

***

Tuổi trẻ, chúng ta thường phải đứng giữa ngã rẽ với những lựa chọn khác nhau, bởi vì rất khó để có thể trọn vẹn cả tình yêu và sự nghiệp. Có những người chọn tình yêu và phải chấp nhận lùi lại một bước trong sự nghiệp để vun vén cho tình yêu đó. Có người lại chọn sự nghiệp, để rồi đến khi đứng trên đỉnh vinh quang vẫn cô đơn một mình. Khi trái tim thật lòng hướng về ai đó, thì những khó khăn, cách trở đều không còn là vấn đề nữa. Khi yêu một người chân thành, thì người đó luôn là sự ưu tiên, không phải sự lựa chọn.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều khóc. Không phải vì một lý do gì đó quá đặc biệt, chỉ là nước mắt cứ chảy mà chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Nỗi thắc mắc cứ ám ảnh lấy bản thân tôi, ngày này qua ngày khác, nhưng lại không thể tìm thấy câu trả lời, mọi thứ cứ thế đi vào ngõ cụt.

Mỗi sáng thức dậy tôi đều rất khó chịu. Vì tiếng ồn ngoài đường, vì nắng chiếu xuyên vào phòng qua ô cửa sổ, vì con mèo Cami trèo lên giường và cuộn tròn dưới chân.

Mỗi sáng thức dậy tôi đều ngồi rất lâu trên giường, bắt đầu với một mớ những câu hỏi: Hôm nay mình sẽ làm gì? Hôm nay mình sẽ gặp ai? Hôm nay sẽ có những chuyện gì xảy ra với mình? Hôm nay mình sẽ lại khóc…

Rất lâu từ khoảng thời gian tồi tệ đó, tôi biến mất khỏi những cuộc vui của bạn bè, khóc cạn nước mắt và chìm đắm trong những bản tình ca sầu thảm. Từ ngày Briand nói với tôi rằng: “Có lẽ em cần được tự do”, tôi đã nghĩ mình thật sự mất hết tất cả.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

Tôi và Briand quen nhau trong một chuyến công tác. Công ty tôi là một chi nhánh đặt tại Việt Nam, công ty mẹ nằm ở Pháp. Briand là người Pháp, anh làm giám đốc sáng tạo của công ty mẹ. Chuyến công tác báo cáo kết quả hoạt động hàng năm của các chi nhánh, chúng tôi gặp nhau.

Briand hiền và lãng mạn. Briand chân thành đến mức ngốc nghếch. Anh thường ở lại công ty cuối cùng và về khi đã trễ. Một vài bữa khi hoàn thành nốt công việc, tôi thấy đèn phòng anh vẫn sáng. Một vài bữa trùng hợp, chúng tôi ra về cùng nhau. Có hôm tôi ngủ quên ở văn phòng, bị Briand bắt gặp, anh chụp hình và chọc tôi. Có hôm tôi đi lấy café, nhìn thấy anh đang ăn snack. Một buổi tối tôi ở lại công ty để hoàn thành công việc, Briand gõ cửa. Chúng tôi có bữa tối đầu tiên cùng nhau. Anh hỏi tôi rằng nước Pháp có đẹp không? Tôi nói do quá bận, tôi không thể đi đâu được, nhưng chuyến công tác lại sắp kết thúc rồi!

“Em có muốn đi Provence không?”

“Bao giờ?”

“Bây giờ!”

3 tiếng sau chúng tôi có mặt ở Provence, cánh đồng lavender tím ngắt. Chúng tôi ngồi bên bờ đê nhìn xuống, trong ánh hoàng hôn chiều, vài câu nói đùa bâng quơ, vài trò chọc ghẹo lãng nhãng. Chúng tôi có nụ hôn đầu tiên.

Tiệc công ty, tôi chưa bao giờ ở lại một bữa tiệc nào quá lâu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sâu như giếng trời của Briand, tôi đã rung động mà ở lại thêm chút nữa vì lời hứa anh sẽ đưa tôi về. Chúng tôi cụng ly một vài ly rượu Pháp nồng nàn, anh đưa tôi về nhà sau bữa tiệc. Người anh tỏa ra mùi hương pha lẫn giữa nước hoa, mùi rượu, mùi của Paris.

“Em say rồi, ngủ sớm đi!”

“Em không say, anh mới say!”

Anh cười, nụ cười hiền ăn dưới hàng mi cong và dài, ánh mắt càng trở nên sâu hơn. Trong một giây, chỉ ngắn ngủi một giây, anh ghé sát và hôn nhẹ vào môi tôi.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

“Là anh say đó!”

Tôi kiễng chân, vòng tay lên cổ, một nụ hôn sâu còn nồng mùi rượu vang.

“Nhưng mà em không say!”

Tình yêu một nửa vòng trái đất cứ thế mà bắt đầu. Yêu xa vốn dĩ khó hơn 1000 lần những tình yêu bình dị khác. Nên cũng vì thế, mà đáng trân trọng hơn 1000 lần.

Ngày còn bé, tôi có những ba nguyên tắc trong tình yêu của riêng mình: Không yêu một chàng trai chưa trưởng thành, không yêu một người đàn ông không trân trọng bạn và không yêu một tình yêu tưởng chừng như vô vọng. Nhưng rồi Briand xuất hiện, mọi nguyên tắc bỗng trở nên vô nghĩa, giữ anh ở lại bên cạnh mình, điều đó quan trọng hơn tất cả. Tôi đã không thể ngờ rằng sẽ đến một ngày, mình yêu một người mà thời gian gặp nhau còn ít hơn thời gian giận dỗi, lúc nào bản thân cũng hằn hoặc những câu hỏi người đó đang bên ai, có nhớ tới mình không?

Tháng 12, Briand về Việt Nam, anh bắt đầu bập bẹ Tiếng Việt để nói chuyện với ba mẹ tôi. Ba tỏ vẻ rất không hài long, nhà chỉ có một mình tôi con gái, nhỏ lớn đã đi học và đi làm xa nhà, bây giờ mà lấy một anh chàng bên Pháp, thì ba tuyệt đối phản đối. Mẹ tôi nén tiếng thở dài.

Briand nói anh sẽ sang Việt Nam, cho đến khi nào ba mẹ em chấp nhận anh vì anh nghiêm túc muốn cưới em làm vợ. Lúc ở Việt Nam, tôi và anh cùng đi xem một bộ phim chiếu rạp trước khi anh về nước. Trùng hợp là bộ phim ấy trở thành bom tấn, nổi tiếng tới mức mà mỗi sáng tôi mở báo hay Facebook, khắp nơi người ta đều nhắc đến nó. Điều đó chỉ càng làm tôi thêm nhớ Briand, giá như có thể thu nhỏ anh lại, rồi cất anh vào túi áo, lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Cả ngày, chúng tôi nhắn tin, chỉ nói Briand ơi Briand à, em nhớ anh. Ann ơi Ann à, anh nhớ em. Bao giờ anh về Việt Nam, bao giờ em qua Pháp. Tình yêu thật kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào những con số con chữ thể nào cũng nhìn ra mặt của người đó.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

Tháng 12 năm sau, gần 2 năm yêu nhau, gặp nhau được 4 lần, mỗi lần 7, 8 ngày. Sau một trận cãi nhau lớn kinh khủng vì một lý do cỏn con là dạo này Briand bận, không chịu trả lời tin nhắn của tôi, không chịu hỏi han tôi, không còn quan tâm tôi như trước. Briand nói:

“Anh nghĩ em cần được tự do.”

Bao nhiêu dồn nén, mệt mỏi, bao giận hờn, bao xa cách, mọi thứ đổ dồn thành giọt nước tràn ly.

Khoảng thời gian sau chia tay, tôi bị trầm cảm, chỉ ở một mình với con Cami. Tôi lập một nick Facebook khác, chỉ kết bạn với chính mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều viết status nói nhớ Briand, nhớ tới mức phát điên. “Lúc anh còn thương em, em không nhớ anh nhiều như lúc anh hết thương em rồi”. Những status đó nhiều đến mức có thể tổng hợp nó thành một cuốn sách dày trăm trang, chỉ chất chứa những nỗi nhớ, nỗi tủi thân, nỗi thắc mắc hằn học.

Tôi có một tỷ điều muốn hỏi Briand. “Sao anh không nhắn tin cho em? Sao anh không hỏi thăm em khi em bệnh? Sao anh biết em bệnh mà về? Anh có biết em buồn như thế nào khi chúng ta chia tay không? Anh dạo này sao rồi?...” Nhưng tất cả những câu hỏi của tôi anh đều không trả lời. Cho đến một ngày, tôi quyết định nhắn một email cuối cùng cho anh. Chỉ vỏn vẹn năm chữ: “Anh còn thương em không?” Vẫn không nhận được phản hồi nào. Mọi thứ chuyển thành vô vọng.

Cho đến một ngày, nick Facebook đó bị biến mất. Tôi bắt đầu khóc. Mỗi sáng thức dậy tôi đều khóc. Tôi nằm nghiêng mình và nước mắt chảy ướt một mảng gối. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi khóc nhiều tới nỗi có những sáng thức dậy tôi không thể nhớ ra là tại sao mình lại khóc.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

Briand tìm thấy tôi vào một ngày trời trở lạnh. Căn phòng tối với hỗn tạp những thứ mùi: Mùi dầu gió, mùi ẩm của không khí và căn phòng lâu ngày không được đón chút nắng do cánh cửa luôn khép, mùi của chén bát chưa rửa, mùi thuốc bắc, thuốc nam… Mùi của sự hoảng loạn và bệnh tật. Tôi thấy bóng Briand, cao, gầy, mặt thoáng nét lo âu và hốt hoảng. Anh đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên vầng trán nóng đủ nướng chín một cái bánh mỳ của tôi. Rồi tôi ngất đi, lúc tỉnh còn nghe tiếng anh gọi tên mình.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. anh lại biến mất. Ba mẹ cũng vừa lên tới. Tôi đã không hỏi anh đâu? Tôi cứ ngỡ mình nằm mơ, anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Phương tới, nó là con bạn thân nhất của tôi từ hồi học cấp ba đến bây giờ. Tôi nói nó về cho Cami ăn và lấy cho tôi một số thứ đồ, sợ Cami ở nhà không thấy tôi sẽ hoảng sợ. Tôi tìm chìa khóa nhà, vì không biết trong giấc mơ có phải mình đã tự đi đến bệnh viện bằng cách nào, không túi, không điện thoại, không bình tĩnh, không tỉnh táo. Chị y tá ở quầy tiếp tân đưa chìa khóa nhà cho tôi, nói rằng một anh chàng ngoại quốc đưa cho chị, cùng điện thoại của em. Phương nhìn tôi: “Briand đâu rồi?” Tôi lắc đầu, cười nhạt, tôi cũng không biết.

Phương qua nhà tôi sau khi tôi được xuất viện về nhà, nó mang Cami sang và một ít đồ ăn, bỏ vào chiếc tủ lạnh trống trơn mà nó đã nhìn thấy vào hôm về nhà lấy đồ cho tôi. Phương nói nó cứ nghĩ sau khi chia tay Briand, tôi cần ở một mình nên không làm phiền hay hỏi han. Không ngờ tôi lại phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

“Mày không tìm Briand à? Cũng hỏi lý ho sao mà hai đứa mày lại chia tay đi chứ?”

“Thôi, chắc có lẽ tao sai từ lúc bắt đầu rồi...”

“Lúc mày yêu Briand, tao thấy mày vui vì hạnh phúc. Briand không phải là một chàng trai tồi, chắc anh ấy có lý do!”

“Thôi, tao cũng không muốn nhìn ngang nhìn dọc gì cả, tao chỉ muốn quên hết những chuyện này đi thôi. Mà kể cũng hay mày ạ, tự dưng lúc bệnh, lại nhận ra mình con nít hơn những gì mình nghĩ, nếu lúc đó vượt qua được tất cả thì mọi thứ đã không như thế này!”

“Ừ, lúc mình cơ thể yếu đuối nhất là lúc trái tim mày mạnh mẽ nhất! Chỉ là… tao biết mày còn thương Briand. Tình yêu khi có một người buông tay, người còn lại phải giữ lấy, nếu mày cũng buông tay, mày sẽ mất tất cả.”

Tôi im lặng, Phương nói:

“Mày biết rồi đó, còn yêu còn thương quan trọng như thế nào!”

Phương chuyển qua ở hẳn với tôi. Sau quãng thời gian bị trầm cảm, mọi người đều lo lắng nếu tôi ở một mình. Sáng thứ 7, cả hai rủ nhau đi chợ, nấu một vài thứ xinh xẻo và ngon lành. Phương nói nấu nướng cũng là một cách để trị liệu và cân bằng cuộc sống. Chúng tôi cười ha hả, người ta bây giờ ít nấu nướng, vì những thứ đồ ăn nhanh khá tiện lợi lại đỡ tốn thời gian, chúng tôi bảo nhau là mình chỉ thiếu tiền thôi, còn thời gian thì dư dả. Tôi nhóm một cái bếp nhỏ ngoài vườn để nướng đồ ăn, làm một bữa BBQ ngoài trời với thịt nướng, rau củ và một ít bia. Lúc khói mù mịt khiến tôi ho sặc sụa thì Briand xuất hiện, bên ngoài hàng rào, cách xa vị trí tôi đứng tầm 10m. Tôi nhớ rõ ràng là mình không đeo kính, với cặp mắt cận 5 độ thì tầm đó mọi ngày chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi nhận ra anh. Yêu một người là vậy đó, thật kỳ lạ, một gương mặt xa lạ bỗng trở thành tất cả, tới mức mà có thành ma hay quỷ cũng có thể nhận ra.

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

Anh cứ đứng đó nhìn tôi, tôi cũng đứng bất động. Cái Phương chạy ra, í ới thấy tôi không trả lời, thì nhìn thấy Briand. Nó hí hửng chạy ra mở cổng kêu anh vào, rồi dọn chén dọn ly mời anh cùng ăn. Cả bữa ăn tôi cứ như người mất hồn, lắp bà lắp bắp, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có con Phương là tíu tít như chính Briand là người yêu nó vậy.

Lúc dọn dẹp, Phương xung phong đi đổ rác, anh rửa chén. Tôi đứng tựa lưng vào tường, nhìn dáng anh cao và gầy trong bếp, nước và bọt xà phòng tung tóe.

“Anh cứ đứng vậy đi! Em có điều muốn hỏi!”

“Sao anh không thể quay lưng lại?”

“Vì nhìn vào mắt anh rồi, em sẽ không còn đủ can đảm để nói nữa.”

“…”

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh chuyển sang công ty của em luôn rồi, khó khăn lắm mới xin được…”

“Tại sao không trả lời tin nhắn của em?”

“Lúc đầu anh biết em còn giận, anh lại không biết phải dỗ dành em sao cả.”

“Anh có biết em phải trải qua những chuyện như thế nào không? Sao hôm bữa anh đưa em vào viện rồi lại bỏ đi…”

Tôi bắt đầu khóc.

“Anh xin lỗi, anh sai rồi!” Anh vụng về lau nước mắt.

“Tại sao anh nói với em, yêu xa khó khăn gấp 1000 lần, nên phải trân trọng hơn gấp 1000 lần. Vậy mà anh dễ dàng nói lời chia tay với em như vậy?”

Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi:

“Anh sai rồi, Anh sai rồi. Anh cứ nghĩ chúng ta phải xa nhau bây giờ để tương lai được bên nhau mãi mãi!”

Blog Radio 537: Bởi vì em luôn là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn

6 tháng sau, tôi có chuyến công tác ở công ty mẹ, lần này Briand đang ở Việt Nam. Lúc gặp sếp tổng, sếp có hỏi tôi Briand dạo này thế nào. Sếp nói rằng cậu ấy ngốc:

“Nếu ở lại công ty, đợt cuối năm này Briand sẽ được đề cử thăng chức. Đùng một cái đòi sang Việt Nam, không biết là còn điều gì ưu tiên hơn sư nghiệp nữa chứ? Cậu ấy giỏi, nhưng lại không biết tự cân nhắc cho mình những lựa chọn ưu tiên.”

Tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay cay, nhớ lúc trước anh nói với tôi rằng:

“Công việc hay sự nghiệp cũng chỉ là công cụ để người ta mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà cũng có nhiều cách khác nhau để có được hạnh phúc cho mình. Với anh, có em ở cạnh bên mình đã là quá đủ rồi…”

“Thôi nhé, anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé! Nguyên tắc của anh là chỉ cần em khóc, không cần biết em đúng hay em sai, anh cũng sẽ nhận lỗi trước. Vì em không phải là một sự lựa chọn, em luôn là sự ưu tiên đối với anh”.

© Trương Hoàng Yến – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+